Trùm Trường
Lee Heeseung, một học sinh mới chuyển đến trường, lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi bị một cậu bạn đáng yêu bắt nạt. Thật sự, hắn không thể nào phản kháng lại được.
"Lee Heeseunggggg"
"Tớ nghe"
"Sữa dâu của tao đâu?"
"Tớ xin lỗi, tớ quên mất."
"Aissh, cái tên mọt sách này, còn không mau đi mua lẹ lên!"
Người mà thường xuyên sai vặt hắn không ai khác chính là Sim Jaeyun, trùm trường có tiếng. Hắn từng nghĩ rằng những kẻ đứng đầu thường phải ngầu lắm, nhưng Jaeyun lại quá đáng yêu. Mỗi ngày, bị sai vặt bởi cậu ta, Heeseung cũng sẵn lòng tự nguyện, thậm chí nếu phải dâng hiến cả thân xác này, hắn cũng chấp nhận.
Ngày qua ngày, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Sáng sớm, cậu bạn đáng yêu ấy bắt hắn đi mua đồ ăn, đến trưa thì xếp hàng dưới căn tin để lấy cơm cho cậu. Dần dần, Lee Heeseung không thể không siêu lòng, chìm sâu vào lưới tình của Jaeyun.
Một ngày nọ, Heeseung đã quyết tâm hẹn cậu ở sân bóng vào giờ tan học. Hắn đã có một ý tưởng táo bạo: tỏ tình với người thường ngày hay bắt nạt mình. Nghe có vẻ quái dị, nhưng hắn không thể kìm nén được cảm xúc.
"Gọi tao ra đây có chuyện gì?" Jaeyun hỏi, ánh mắt nghi ngờ.
"Thật ra thì tôi... tôi th... thích..."
"Cái gì? Nói cho rõ coi, chả nghe được gì hết." Jaeyun vừa nói vừa chu chu mỏ lên, khiến hai bên má phính ra trông thật đáng yêu.
"Tớ thích... cậ.....u."
"Hả? Cái gì?"
"Làm người yêu tớ đi, tớ thích cậu."
Nói xong, Heeseung ngước lên nhìn phản ứng của Jaeyun và thấy một khung cảnh siêu đáng yêu: cậu đang dùng một tay bịnh miệng lại, hai má phúng phính và đôi mắt mở to.
"Cậu đừng có trêu tớ, tớ thích cậu là thật, không phải đùa."
"Tao biết mà."
"Hả... cái gì cơ?"
"Người ngoài nhìn vào ai mà không biết là mày thích tao. Không ai mà sẵn sàng để im cho tao sai vặt cả."
"Lộ rõ tới vậy luôn hả...." Hắn bày ra vẻ mặt buồn hiu.
"Ừ, rất rõ là đằng khác."
"Vậy bây giờ sao?"
"Sao chăng gì, mày không phải gu tao."
...
"Nè...è gì vậy hả?"
Nghe thấy câu trả lời không như ý muốn, như có ngọn lửa phừng lên bên trong hắn. Hắn kéo mạnh cậu về phía mình, hai bàn tay to lớn vòng ra ôm trọn lấy chiếc eo thon gọn của cậu.
"Mày định làm gì tao hả, cái tên mọt sách nàyyy?" Cậu vừa nói vừa dãy dụa, hét to chửi bới hắn.
"Suỵt khẽ thôi, bé cưng à, trong trường vẫn còn người đấy." Cách xưng hô lạ lẫm khiến cậu bất ngờ, như một nhân cách thứ hai của hắn vậy.
"Thì sao hả, thằng biến thái?"
"Môi xinh môi đẹp không được nói như vậy nghe chưa? Ngoan nghe theo anh, hư là anh đánh đòn nhé."
"Oẹ oẹ, tao sợ mày chắc."
"Được rồi...."
Tay hắn siết chặt eo của cậu lại, hai người dường như chẳng còn chút khoảng cách nào nữa. Hắn cúi xuống, hít lấy hít để mùi hương của Jaeyun, sau đó trưng ra bộ mặt thỏa mãn rồi quay lên nhìn cậu với ánh mắt trêu ngươi.
"Chướng mắt." Jaeyun vừa nói vừa quay đầu sang chỗ khác, không dám đối diện với hắn nữa.
"Nhìn anh đây này." Hắn lặng lẽ nâng cằm cậu, kéo lại hướng mình. Hai người đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Tiếp đó, hắn đặt môi mình lên môi cậu, mạnh bạo mút lấy mút để. Chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn không ngừng di chuyển bên trong khoang miệng của cậu, lấy hết những dịch ngọt ngào. Bên dưới tay cũng không yên phận mà sờ soạn khắp người cậu.
Khi cậu không còn hơi để thở, liền đập vào lưng hắn. Lee Heeseung luyến tiếc khi phải rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.
"Bé con không phản kháng ư?"
"Đừng có hiểu lầm, do tao... tao..."
"Hỏi lần cuối, Jaeyun à, bé làm người yêu anh nhé."
Cậu ngượng ngùng gật đầu, không dám nói thành lời. Lúc này, mặt cậu đỏ ửng lên, trông như quả cà chua vừa chín. Thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip