[Hoa_Thịnh] Chương 5 : Hình phạt say xỉn

Warning: râm
Này tập mấy ta, quên rồi=))


Nếu như đêm đó Hoa Vịnh không chọn chiến tranh lạnh, mà thay vào đó là trừng phạt nhẹ Alpha kiêu ngạo kia...

Hoa Vịnh đã tự nhủ vô số lần phải giữ bình tĩnh, nhất là với anh Thịnh.

Cậu không được nổi giận, la hét, hay mất kiểm soát. Nhưng sau khi ngồi ở nhà cả đêm, cậu chờ đợi, chỉ thấy Thịnh Thiếu Du, người nồng nặc mùi rượu và mùi hương của một Omega khác.

Cậu biết đã quá muộn để nói gì. Hoa Vịnh nổi giận.

Hậu quả...chỉ có Thịnh Thiếu Du mới biết. Nhưng lúc đó, Thịnh Thiếu Du đã say mèm. Anh gục xuống sofa, mắt chớp chớp liên tục như thể nặng ngàn cân.

Sau khi chào tạm biệt thư ký Trần, Hoa Vịnh quyết định dạy cho anh Thịnh một bài học.

"Anh Thịnh, anh về muộn thế. Anh đi đâu vậy? Có vui không?"

Hoa Vịnh lạnh lùng hỏi, mặc kệ Thịnh Thiếu Du có nghe thấy hay không, cũng không biết người kia có đáp lại hay không.

Đầu óc đã tê liệt vì rượu, Thịnh Thiếu Du giờ chỉ muốn ngủ. Anh không còn phân biệt được cảm xúc trong mắt Hoa Vịnh nữa.

Trong cơn mê man, anh chỉ cảm thấy Hoa Vịnh đang làm ồn, vừa về đã hỏi những câu hỏi kỳ lạ như vậy, anh không thích. Vì vậy, Thịnh Thiếu Du không chịu, theo bản năng hỏi ngược lại:

"Chuyện này liên quan gì đến em?"

Nếu như vừa rồi Hoa Vịnh cố gắng kiềm chế không làm chuyện gì trái với Thịnh Thiếu Du, thì 'hắn' cũng không muốn kiềm chế nữa.

"Ồ? Chuyện này không liên quan gì đến em... đúng không?"

Hoa Vịnh không có ý định tiếp tục tha cho người không biết trời cao đất dày.

Thấy Thịnh Thiếu Du gần như bất tỉnh, cuối cùng hắn cũng không chút kiêng dè mà thả ra pheromone cực kỳ bá đạo của Enigma.

Alpha say xỉn không kịp phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào luồng pheromone mạnh mẽ và áp đảo của Hoa Dũng, không thốt nên lời.

Gần như ngay lập tức, Thịnh Thiếu Du cảm thấy tứ chi rã rời, thậm chí không thể nhấc cổ khỏi ghế sofa. Lần này rượu hơi mạnh, anh lẩm bẩm trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên.

Thấy Thịnh Thiếu Du ngã xuống, Hoa Vịnh dùng đôi tay trắng nõn thon dài véo má anh, nâng lên một chút rồi hỏi lại.

"Anh Thịnh đi cùng Omega nào vậy? Hửm?"

"Ưm...ư"

Thịnh Thiếu Du bất mãn lẩm bẩm, má bị nhéo đến đau đớn. Anh vô thức quay đầu tránh đi, nhưng phát hiện bàn tay kia như một cái kẹp sắt, lực đạo kinh khủng.

"Anh sẽ bị phạt vì tội nghịch ngợm," Hoa Vịnh nhếch mép cười khẩy, rồi lại phun ra pheromone, hoàn toàn che khuất ý thức của Alpha, chỉ còn lại một hình ảnh mờ nhạt.

Hoa Vịnh lột lớp vỏ ngoài của bông hoa lan trắng nhỏ, không chút do dự, lột luôn cả áo ngoài của Thịnh Thiếu Du.

Hai cơ thể trần truồng trực tiếp gặp nhau, có lẽ là muốn ám chỉ Thịnh Thiếu Du nhất định phải khỏa thân.

Chỉ trong vòng hai phút, một thân hình tuyệt đẹp trắng như kem đã hiện ra trước mắt Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du duy trì vóc dáng được chăm sóc kỹ lưỡng.

Anh chưa bao giờ vận động quá sức, trên người không hề có một chút mỡ thừa nào.

Vòng eo thon gọn, săn chắc của anh phơi bày trước không khí, bụng dưới phập phồng theo hơi thở. Nói thật, Hoa Vịnh cứng đờ người khi nhìn thấy cảnh tượng này...

Anh đưa tay vuốt ve bụng phẳng lì, cảm nhận từng hơi thở, từng chút một lên xuống.

"Hãy là Omega độc quyền của em và cho em một đứa con đi anh Thịnh à"

Cái bụng đáng yêu quá, thích hợp để sinh con cho em. Hoa Vịnh hừ lạnh một tiếng, một tay bế Thịnh Thiếu Du lên, vác trên vai, nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Cậu đặt Thịnh Thiếu Du vào bồn tắm, khi cậu từ từ đổ nước nóng vào, Thịnh Thiếu Du theo bản năng rụt người lại, áp hai má nóng hổi đỏ bừng vào lòng Hoa Vịnh, hoàn toàn không biết hoàn cảnh hiện tại của mình đang nguy hiểm đến mức nào.

"A... nóng quá..."

Thịnh Thiếu Du mơ màng lẩm bẩm, cảm thấy nhiệt độ nước quá cao, muốn vòng tay qua cổ Hoa Vịnh.

"Ngoan, đừng nhúc nhích"

Hoa Vịnh giữ chặt thân thể đang lắc lư của Thịnh Thiếu Du. 'Hắn' chưa muốn làm vậy ngay lúc này... Dĩ nhiên, hắn sợ Thịnh Thiếu Du tỉnh lại, không để ý đến hắn.

Bây giờ chưa phải lúc, một hình phạt thích đáng là đủ. Nhưng Alpha không hề hay biết cứ liên tục châm ngòi, suýt nữa khiến cậu mất kiểm soát.

Cậu thở hổn hển, vẻ mặt nóng bừng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. "Gần đến lúc rồi, anh sẽ là của em ngay thôi——"

Thịnh Thiếu Du cố gắng mở mắt nhìn Hoa Vịnh, nhưng mí mắt nặng trĩu, dù cố gắng thế nào cũng không nhấc lên được.

Tay chân nhẹ bẫng, như đang lơ lửng giữa mây trời. Anh không nghe rõ Hoa Vịnh nói gì, cũng không biết người đàn ông trước mặt đang làm gì mình. Anh chỉ có thể phó mặc hoàn toàn cho người đàn ông kia, để 'hắn' khống chế.

"Thích không?"

Hoa Vịnh cúi người hôn Thịnh Thiếu Du, thái độ vô cùng thành kính.

“Ưm~…..ưm…”

"Sau này ngươi còn dám ra ngoài chơi đùa nữa không?"

Hoa Vịnh nhéo nhéo chỗ đậu đỏ trên ngực Thịnh Thiếu Du.

"Anh hôi quá, toàn là mùi của người khác thôi."

Hoa Vịnh bôi sữa tắm khắp người Thịnh Thiếu Du, cảm thấy chưa đủ, lại bắt đầu thoa thêm sữa tắm vào giữa hai chân.

Đôi chân thon thả tự nhiên của Thịnh Thiếu Du giờ đây săn chắc và đầy đặn, không quá gầy cũng không quá cơ bắp.

Hoa Vịnh đỡ Thịnh Thiếu Du vào bồn tắm để tránh ngã, một tay nâng hai chân trắng muốt của anh lên, đưa dương vật vào giữa hai đùi đang siết chặt của Thịnh Thiếu Du.

"Shh~...anh Thịnh, anh chặt quá."

Hoa Vịnh mạnh mẽ đẩy vào giữa hai chân Thịnh Thiếu Du. Càng hưng phấn, động tác càng nhanh, sâu thẳm.

Da thịt trắng nõn trên đùi Thịnh Thiếu Du dần dần chuyển sang màu đỏ, lộ ra một màu hồng kỳ lạ, gợi tình. Để duy trì cảm giác, Hoa Vịnh càng siết chặt hai chân Thịnh Thiếu Du, gần như muốn gập anh lại.

Không đủ... hoàn toàn không đủ... người mà cậu hằng khao khát suốt mười lăm năm nay đang ở ngay dưới chân cậu...

"Ah...ưm..ưh" Thịnh Thiếu Du vô thức kêu lên, hai tay đưa lên tìm kiếm sự an ủi.

Anh ôm Hoa Vịnh đang cựa quậy trên đỉnh đầu. Anh đưa tay lên cổ Hoa Vịnh, đôi môi hơi nóng gần như hôn khắp cổ cậu.

Hoa Vịnh để anh ôm, động tác thân dưới không hề chậm lại. Tần suất thúc đẩy càng lúc càng nhanh, Thịnh Thiếu Du càng lúc càng dựa dẫm vào cậu.

Âm thanh va chạm vào thịt chân càng lúc càng rõ ràng - cảm giác thật tuyệt, anh Thịnh của cậu thật sự rất ngon.

Tiếng ma sát giữa hai chân hòa lẫn với tiếng nước chảy tạo nên âm thanh dâm đãng ngày càng lớn.

Hoa Vịnh thay đổi tư thế ban đầu, hai tay kẹp chặt hai chân Thịnh Thiếu Du, thành một tay khóa chặt đầu gối hai chân, tay còn lại trực tiếp xoa nắn cặp mông căng tròn - đó là cặp mông tuyệt vời nhất, trân quý nhất trên đời.

"Bạch-bạch!" Tiếng vỗ da thịt trở nên trầm thấp, lực tác dụng cũng yếu đi dưới tác dụng của nước, nhưng sức mạnh tự nhiên của Enigma vẫn để lại những vết đỏ trên mông trắng mịn của Thịnh Thiếu Du trong nháy mắt.

"Ah~!"

Đau quá—Thịnh Thiếu Du vô thức co mình lại trong vòng tay Hoa Vịnh, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu.

"Hah, đáng yêu quá."

Hoa Vịnh cười rạng rỡ. Để thưởng thức làn da ửng đỏ một cách kỹ lưỡng hơn, Hoa Vịnh xả nước trong bồn tắm.

Sau khi nước rút, những dấu vân tay hung dữ vẫn còn in trên da thịt. Ấn tượng thị giác này khiến Hoa Vịnh hưng phấn đến nỗi lại thúc phần thân dưới vào giữa hai chân, di chuyển với độ sâu khác nhau.

"Ưm..."

Sau khoảng một trăm lần thúc, cậu em trai lực lưỡng của Hoa Dũng cuối cùng cũng chịu đầu hàng

"À, em lỡ tay bắn trúng anh Thịnh rồi."

Hoa Vịnh vẫn chưa thỏa mãn, vẻ mặt ngây thơ nhìn Thịnh Thiếu Du đầy tinh dịch, nghiêng đầu hôn lên khóe miệng anh, rồi chậm rãi đỡ lấy thân thể anh, đặt anh trở lại bồn tắm.

Thân thể trước mặt gần như đang dụ dỗ 'hắn' phạm tội. 'Hắn' bình tĩnh dùng vòi sen rửa sạch thứ chất lỏng dâm dục đã bắn lên eo và bụng Thịnh Thiếu Du.

Chỉ khi vòi sen chạm đến đùi, Hoa Vịnh mới nhận ra hành động của mình quá tàn bạo.

Đùi Thịnh Thiếu Du bị nhéo đến bầm tím, ma sát giữa hai chân suýt nữa thì rách da. Tên tội phạm chậm chạp nhận ra, véo má Thịnh Thiếu Du với vẻ thích thú.

Nhìn khuôn mặt thanh tú nhăn nheo vì bất tỉnh, 'hắn' khẽ thở dài.

"Đáng thương quá."

Sau đó, cậu lại cười khúc khích

"Thôi bỏ đi, lần sau Thịnh tiên sinh, anh phải dùng cái miệng nhỏ của mình để ăn hết chỗ này"

Sau đó, cậu thỏa mãn cúi xuống cắn vào đôi môi hơi hé mở của Thịnh Thiếu Du, cảm nhận từng tấc hương vị trên môi anh bằng hàm răng.

"Khó chịu quá..."

Thịnh Thiếu Du vốn ngoan ngoãn dựa vào bồn tắm bỗng nhiên bắt đầu loạng choạng, lẩm bẩm như dã thú bị mắc bẫy, cảm thấy tan vỡ và bất lực.

Hoa Vịnh ôm chặt lấy anh, ôm trọn nửa thân trên của anh trong vòng tay, đôi tay thon dài dịu dàng vuốt ve lưng Thịnh Thiếu Du, môi không ngừng hôn lên đôi má nóng bỏng của anh, mang đến cho Thịnh Thiếu Du say sưa cảm giác an toàn theo cách nồng nhiệt này.

"Đau ở đâu? Hửm?"

Thịnh Thiếu Du im lặng, nhưng Hoa Vịnh vẫn ôm chặt anh trong lòng, ngực hai người áp vào nhau.

"Nếu anh lại còn uống nhiều như vậy nữa, em sẽ tức giận"

Hoa Vịnh đổ lỗi cho Thịnh Thiếu Du khó chịu là do say rượu. Để trừng phạt, cậu không tiết ra pheromone an ủi, mà dùng chúng để áp chế Thịnh Thiếu Du ngay từ đầu.

Nhưng lúc này, người trong lòng hắn mềm nhũn, tâm trạng vốn u ám nay đã tốt lên rất nhiều.

Sau khi cắn nhẹ đôi môi đầy đặn của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh cuối cùng cũng kết thúc cái gọi là "hình phạt" của mình.

"Anh ngoan quá, sau này nhất định phải ngoan ngoãn như vậy."

Hoa Vịnh bế Thịnh Thiếu Du lên, quấn khăn tắm cho anh, rồi bế về phòng. Cậu thay cho cậu một bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó đắp chăn cho cậu.

Hoa lan ma dường như cũng có tâm trạng tốt như chủ nhân của nó, bắt đầu tỏa ra hương thơm tươi mát, thấm vào lòng người. Hoa Vịnh nhìn thấy dưới ánh trăng, lông mày của Thịnh Thiếu Du hơi giãn ra, biết rằng lúc này Thịnh Thiếu Du đã ngủ rồi.

"Chúc ngủ ngon, Omega của riêng em"

"2039 từ" nhiều oãii
Có sai chính tả cứ nhắc nhe, để có gì sửa lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip