[Xuyên Thư - NP] Đoàn Sủng Nữ Phụ Siêu Kiều Khí!
🌱Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý🌱
💌Thể loại : NP, Xuyên Thư, Ngôn - Bách
_______________________________________________
Văn Án Số 1
Du Tử Mạn một ngày nọ biết được kiếp trước của mình rồi nhận ra kiếp trước của nàng hoàn toàn trùng với nội dung văn án cuốn tiểu thuyết [Thỏ Con Thành Tiên Ký] mà nàng vừa mới được trang web yêu thích của nàng gợi ý cho đọc, đang thầm thì đọc cuốn tiểu thuyết vài chương đầu, nàng đột nhiên cảm thấy siêu buồn ngủ, tầm mắt mơ hồ, đầu lại nặng trĩu.
Tỉnh lại nàng đã mẹ nó xuyên vào cuốn tiểu thuyết nàng vừa mới đọc vài chương đầu kia rồi phải còn kí kết khế ước với cái [Giữ vững thiết lập nhân vật] hệ thống, nó bảo chỉ cần nàng ngoan ngoãn diễn tốt kia nàng được giao cho ác độc kiêu căng nữ phụ phản diện nhân thiết liền sẽ trả nàng lại thế giới hiện đại.
Tử Mạn vỗ mạnh một phát vào đùi, rồi hùng hổ cất giọng.
"Ui sời! Chuyện nhỏ! Đồng ý luôn, chuyện diễn kịch này nọ đại ca đây giỏi nhất nhé !"
____Vẫn là Tử Mạn của vài năm sau____
Tử Mạn : "Ơ? mẹ nó cốt truyện này có chút là lạ nha?"
Mắc gì khi không, nữ phụ độc ác vu oan cho nữ chính trộm đồ của nàng ta, cả sư môn của nàng lại bênh cho nữ phụ, nữ chủ không hiểu sao lại con mẹ nó biểu hiện rất chi là chột dạ?
Rồi trước ánh mắt của mọi người, nữ chủ đỏ mặt rồi nhỏ giọng mà cất lời.
"Xin lỗi sư tỷ là ta không đúng, nhưng mà ta nhịn không được muốn trộm đồ của người về cất giữ v-vì ta đã thầm thương trộm nhớ sư tỷ đã lâu, nên mới làm như vậy..."
"Liệu sư tỷ có thể tha thứ cho ta chứ, ta nhất định sẽ kiểm điểm thật tốt! "
Tử Mạn : Ủa?
Nữ chủ quay ra tỏ tình với nữ phụ, các nam chủ cũng khi không rảnh háng ở trước sơn môn của nàng lặng lẽ tặng một đống không biết cái gì bảo vật, vốn phải sợ nàng như sợ hồng hoang mãnh thú tông môn sư huynh đệ lại rất thích lảng vảng ở trước sơn môn nàng. Rồi vào lúc thấy Tử Mạn lại vội vàng cúi gầm mặt xuống, mặt đỏ như đít khỉ vậy rồi lắp ba lắp bắp tặng một đống đồ pháp bảo, đan dược, trâm cài các kiểu rồi sau đó trộm sờ nhẹ tay nàng một cái, xong đó liền chạy nhanh như có ma đuổi đằng sau vậy, chỉ để lại vẫn đang mờ mịt không hiểu chuyện gì Tử Mạn cùng trong tay một đống đồ.
Ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống, Tử Mạn nhíu mày một cái! Ui sời nàng đã hiểu! hóa ra là mấy cái kia sư huynh đệ sợ nàng quá nên mới đến đây giao nộp bảo vật cho nàng mong nàng đừng có bắt nạt bọn họ nữa hehe!
Ui mình thông minh quá !
Tử Mạn vui vui vẻ vẻ thu đồ lại vào túi trữ vật, nàng lại không nhớ thật ra là nàng có một lần thuận miệng bảo, "Muốn chạm vào tay bổn tiểu thư đây một cái thì đưa bảo vật ra!" mà làm vốn ngo ngoe rục rịch mến mộ nàng kia ngoài mặt kiêu căng thật ra bên trong siêu thiện lương tính cách (nhầm to) nhóm hâm mộ đại sư tỷ Thiên La phái dùng chính mình tích góp bao lâu nay bảo vật để đổi lại một phát sờ tay thần tượng.
Chỉ để lại vẫn hihi haha cảm khái nhân sinh kĩ năng diễn kịch của mình thật siêu Tử Mạn.
______________________________________________________
Văn Án Số 2
Du Tử Mạn khi xuyên sách cứ tưởng chừng làm theo mấy nhiệm vụ hệ thống kia giao cho là sẽ yên ổn.
Nhưng trong quá trình lúc ấy nàng lại nhặt phải một bé thỏ con bị thương, toàn thân lông một màu tuyết trắng trông bé bé xinh xinh nên nàng giữ lại nó bên mình cẩn thận chăm sóc.
Nhưng khi nó khỏi được vài tuần, liền chạy.
Vài tháng sau đấy nàng nhặt được một tên ăn mày bé tý ty gầy tong teo xong lại trông đáng thương. Nên nàng mang hắn về nhà, cẩn thận mà chăm sóc cho tên ăn mày ngốc ấy.
Khi mà tên ăn mày ấy bắt đầu mở lòng với nàng, hắn lại chạy.
Mấy năm sau nàng lại nhặt được một nàng mĩ nhân thướt tha xinh đẹp về nhà nuôi, nàng ta không chạy nhưng ánh mắt khi nhìn nàng lúc nào cũng quai quái.
Đang lẳng lặng nằm trong vòng tay của cha già chưởng môn của nàng, Mạn Mạn nghe thấy tiếng hệ thống giao nhiệm vụ và nó cho nàng biết nữ chủ chính là nàng mỹ nhân thướt tha mà nàng nhặt về kia ấy.
Và cha già nuôi của nàng...
Chính là một trong số các nam chủ!!?
??????????
Bắt đầu từ đấy nam chủ nhóm đột nhiên hướng nàng tỏ tình, cả nữ chủ cũng khi không hành động thân mật với nàng một cách kì lạ, vốn phải chán ghét nàng đến tận xương tủy tông môn lại đem nàng sủng trong lòng bàn tay. Mẹ nó cốt truyện có còn bình thường không vậy!?
________________________
Chương 1 : Kiếp Trước Của Nàng Chính Là Nữ Phụ Ác Độc Trong Tiểu Thuyết !?
Du Tử Mạn nàng xuyên không rồi.
Xuyên vô cái cuốn tiểu thuyết kiêm kiếp trước của nàng, thành trong đó không não, ương ngạnh, ác độc lại kiêu căng nữ phụ phản diện.
Rồi được tặng kèm thêm cái kia chết tiệt [Giữ Vững Thiết Lập Nhân Vật] hệ thống, Tử Mạn chỉ cần theo đúng ý nó diễn đúng y như cái kia ác độc nữ phụ nhân thiết, xong việc liền sẽ giúp mình trở lại thế giới hiện đại.
Nó cho Tử Mạn xem lại cuốn tiểu thuyết {Thỏ Con Tu Chân Ký} kiêm kiếp trước của nàng để Tử Mạn nắm giữ được tình tiết đại khái cùng tính cách của mình.
Nhưng kiếp trước của Tử Mạn cái này nữ phụ phản diện nhân thiết nhưng quái là lạ, người ác mà là ác từ nhỏ luôn, nàng ta mẹ nó nhìn ai không hợp mắt liền bắt nạt làm ai ai cũng căm ghét nhưng chả ai có lá gan để trả thù nàng ta được nữa chứ.
Vì sao á?
Vì nàng ta là con gái nuôi của trưởng môn chứ sao!
Ỷ vào thân phận của chính mình nàng ta liền ác độc chèn ép cả nam chủ lẫn nữ chủ luôn.
Nàng nữ phụ này ác không phải vì tình, không vì tài mà cũng chả vì quyền lực.
Nàng ta bắt nạt chèn ép người khác chỉ bởi vì người ta không hợp mắt của nàng ta mà thôi.
Dù cho nam chủ nhóm nhan sắc đẹp lồng lộng chói lòa bùm bùm chíu chíu các kiểu trong mắt nàng ta bất quá chẳng khác gì mấy cái thú vui ngoạn nhạc để nàng ta trút giận mà thôi.
Người này đáng giận thiệt, nhưng mà chả ai làm gì được nàng, cả nửa đời của nàng ta gần như là hoàn hảo tốt đẹp lại hạnh phúc phóng túng sinh hoạt, nhưng sau nửa đời lại lọt vào trong trả thù của nam, nữ chủ nhóm.
Nàng ta bị tra tấn điên con mẹ nó luôn!
Tác giả này còn quai quái thích miêu tả cảnh ngược nàng ta nữa chứ, vừa ghê rợn lại thảm vô cùng.
Đọc đến đây, Tử Mạn bĩu môi rồi thầm nghĩ.
Xùy, này miêu tả cũng chỉ qua sơ sơ cả nửa đời đau đớn của nàng ta thôi. Chứ thật sự, nàng ta đã chết rất nhiều lần nhưng mỗi lần tỉnh lại tưởng mình đã sống lại, có thể thay đổi nhân sinh của chính mình, nàng ta lại phải đối mặt với 4 bức tường tối đen, cùng một khuôn mặt tràn đầy đau xót dành cho nàng ta, người đó cẩn thận ôm lấy nàng vào lòng, nhưng khi nào nàng nói nàng muốn rời đi, người kia lại cứ như phát điên lên rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm.
"Mạn Mạn chỉ cần chết nhiều lần rồi, là sẽ sợ, sẽ không rời khỏi ta nữa, nhỉ?"
Lòng nàng ta lạnh thấu đi, không còn thứ gì gọi là hi vọng nữa.
Cuối cùng cả đời của nàng ta chỉ chấm dứt khi được kia nữ chủ thả ra, vô tình rơi vào cuộc hỗn chiến, rồi lại bị nữ chủ, người nàng ta đặt hết hi vọng vào cuối đời, nhất kiếm xuyên tim, nhẹ nhàng mà chết.
Tha cho nàng ta gì chứ...làm gì có chuyện đó, nữ chủ con mẹ nó trông thiện lương nhưng cũng mang thù thiệt nha.
Cuối cùng tự mình tạo nghiệp thôi, nàng ta tự diễu một chút rồi đồng thời lại phải cảm ơn nữ chủ, nếu không nhờ nàng giết chính mình.
Giời chắc nàng sẽ lại phải tỉnh dậy ở trong ngục tù ấy rồi.
Câu chuyện kết thúc với nàng nữ phụ phản diện ác giả ác báo bị nữ chủ thiện lương chính nghĩa thay trời hành đạo, nhất kiếm xuyên tim mà mất, thần hồn câu diệt, từ nay về sau sẽ không còn tồn tại nữa. Xong đến phần ngoại truyện tác giả còn viết nữ chủ nàng ta con mẹ nó đau lòng quên ăn quên ngủ tận mấy năm liền như phát điên lên xong mẹ nó thấy nam chủ nhóm nói gì đó lại như được khai sáng lập tức phấn chấn lại xé rách trời phi thăng thành tiên mẹ luôn?
Cả khuôn mặt táo bón mà xem xong cốt truyện của nàng nữ phụ cùng kết truyện này, Tử Mạn con mẹ nó có điểm hoảng.
Mắc gì khi không kiếp trước mình ngu vậy, chọc phải ai không chọc lại chọc đúng nam, nữ chủ chứ! Kết cục của mình kiếp trước mẹ nó giai đoạn trước chính là màu hồng phấn giai đoạn sau đau khổ gần chết trong phòng tối rồi tra tấn các kiểu, sau đoạn cuối còn bị nữ chủ cho một cú lừa rồi lên suối vàng luôn chứ.
Nói đến đây Tử Mạn nhịn không được có chút thở dài, kiếp trước là kiếp trước, nàng giờ xem qua kiếp trước của mình cứ như xem một bộ phim dài vậy, chỉ có điều nó là kiếp trước của nàng thôi. Không đau lòng, khổ sở hay bất bình, Tử Mạn cảm thấy như nàng cùng kiếp trước của mình chả có bất luận cái gì cảm xúc, suy ra cho cùng, kiếp trước của nàng cũng chỉ là ác giả ác báo mà thôi, làm việc xấu thì phải trả giá cho hành động đó chứ không phải vì nàng ta là kiếp trước của mình, Tử Mạn sẽ thấy nàng không xấu.
Mà trái lại.
Siêu cấp xấu xa!
Lần đầu tiên Tử Mạn thấy một cái con người mà nó từ đầu tới cuối đẹp mà tính cách lại xấu như vậy, mất công tác giả miêu tả mặt mày nàng xinh đẹp tựa thiên sứ tọa lạc trần gian, hai đôi mắt đen huyền trong sáng lại ấm áp, đôi môi hồng đào mềm mại ngọt nị lại mê người, bên khóe mắt kia còn có một mạt lệ chí vân vân mây mây gì gì đó nói chung là siêu cấp xinh đẹp mà lại cho nàng ta một cái nhân thiết xấu xa bỏ mẹ này.
Im lặng nhìn trời mây, Tử Mạn có chút chua xót cùng sầu đời mà nhắm mắt lại.
Rồi nàng thở dài một hơi.
Đời như cức.
Chỉ để lại bên cạnh nàng mấy cái tiểu tùy tùng thổn thức hôm nay sao sư tỷ bé con lại có vẻ buồn bã như vậy, thật muốn giúp nàng vui lên mà.
Sau đó mấy cái tiểu tùy càng thêm ra sức hầu hạ nàng, làm Tử Mạn một chút điểm sầu liền tan theo mây khói mà chạy đi luôn.
Kệ vậy! cố gắng mà làm nhiệm vụ rồi trở lại thế giới thực của mình thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip