4
Quãng đời của Akutagawa Ryunosuke là bức tranh với những gam màu đen tối. Từ khi có nhận thức nàng đã biết mình chỉ là một trong số những con người bất hạnh, bị vận mệnh chán ghét trên cõi đời này.
Sống lay lắt như con chuột bị người người đuổi đánh, mỗi ngày đều có nguy cơ bị đe dọa tính mạng. Akutagawa Ryunosuke biết nàng không có tương lai.
Có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ bị người ta bắt, bán đi, sống một cuộc sống bị lạm dụng rồi chết đi như một món đồ hư hỏng. Ai sẽ thương xót cho một kẻ chẳng hề liên quan đến mình cơ chứ? Huống chi là tại vũng bùn lầy này, họ lo cho thân họ còn chưa xong.
'Vậy... Tại sao con người ta lại sinh ra trên cõi đời này? Tại sao ta lại sống dẫu cho kết cục vẫn là cái chết? Tại sao nàng lại tìm kiếm câu trả lời? Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì chứ.....Cuộc sống rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ....'
Akutagawa Ryunosuke tay chân xước xát ôm mẩu bánh đã mốc mà cẩn thận tiến tới 'nhà' của nàng.
Như mọi ngày, Akutagawa Ryunosuke sau khi tìm được thức ăn sẽ đem về chia sẻ cùng với mẹ. Cả hai sống nương tựa vào nhau, mẹ nàng rất yêu nàng dẫu cho cuộc sống vùi dập cả hai.
Akutagawa Ryunosuke cứ tưởng hôm nay lại là một ngày như thế. Nhưng trời cao lại ban cho nàng một món quá vô giá, có lẽ ông đã nghe thấy những hoang mang trong tâm trí của nàng chăng?
Mẹ nàng mang thai, Akutagawa Ryunosuke không biết cha của em mình là ai và nàng cũng sẽ không ngu ngốc đến mức hỏi câu ấy. Phụ nữ ở xóm nghèo không được xem như là con người. Họ có thể là công cụ mua vui, có thể là nguồn hàng đầy 'sức sống' nhưng tuyệt đối không thể là con người. Trừ khi họ mạnh mẽ đến mức không ai có thể bắt ép họ.
Akutagawa Ryunosuke sửng sốt, nàng không biết mình nên có cảm xúc gì. Rất vui, rất hạnh phúc, nàng có em rồi, nó sẽ là người thân cùng huyết mạch với nàng. Nhưng còn mẹ thì sao, phụ nữ khi sinh con không khác gì đi dạo Quỷ Môn Quan một chuyến. Với cả môi trường nơi phố Suribachi cũng chẳng tốt lành gì, sao có thể chăm sóc cho đứa trẻ sơ sinh đây?
Nhìn Akutagawa Ryunosuke ngây ngốc chăm chú vào vùng bụng của mình. Người mẹ mạnh mẽ ấy chợt mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng ấy vô cùng phức tạp, cô hối hận khi sinh ra đứa trẻ mà lại không thể cho nó môi trường sống tốt hơn. Con gái cô sinh đẹp như cô vậy, mà xinh đẹp cũng không hẳn là điều tốt. Đặc biệt là ở nơi như phố Suribachi.
Đó là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện từ lúc còn nhỏ. Con bé có hứng thú với sách vở, con bé có những suy tư trăn trở mà đôi khi người làm mẹ là cô cũng không thể hiểu được.
Nhưng cô biết, Akutagawa Ryunosuke, con gái cô đang cô đơn, đang lạc lối trong chính cuộc sống của mình. Con bé không tìm thấy mục đích sống, không có 'tiêu điểm' cho bản thân. Con bé sống chỉ vì bản năng thôi thúc nó làm vậy.
Akutagawa Ryunosuke, con gái cô đã sớm thông tuệ, đã suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời từ rất lâu rồi.
Con gái của cô là đặc biệt, vẫn luôn luôn là như thế.
'Nếu mình có thể giúp con bé tìm được một chốn để về thì tốt biết mấy..' Cô thầm nghĩ. Người mẹ vĩ đại ấy đã sớm biết rằng thời gian của cô không còn nhiều, cô muốn vì con gái của mình làm chút gì đó trước khi rời đi.
Và cứ như là một trò đùa của vận mệnh, cô mang thai.
Nuôi một đứa bé không hề dễ dàng nhưng người mẹ ấy vẫn quyết tâm giữ lại cái thai. Không chỉ là vì đứa bé trong bụng, mà còn là vì cô con gái bé nhỏ của cô nữa.
'Mày phải sống, nhất định phải sống, phải sống ít nhất là cho tới khi bọn chúng có thể tồn tại trong môi trường này' Cô tự dặn lòng. Và cô đã làm được.
Akutagawa Gin ra đời vào đầu xuân khi tiết trời còn se lạnh và bông tuyết còn rơi khắp nẻo đường.
Bé trai ấy chào đời với tiếng khóc mỏng như tiếng mèo kêu. 'Yếu thật đấy nhưng không sao, chị sẽ luôn bảo vệ em' vừa ngắm đứa trẻ Akutagawa Ryunosuke vừa nói với chính mình.
Kỳ diệu làm sao, đứa trẻ như thấu hiểu được những gì nàng muốn nói. Nó thôi khóc nữa, thay vào đó nó với tay như muốn chạm vào thứ gì ấy. Akutagawa Ryunosuke tò mò đưa tay theo và ngón tay của nàng bị túm lại.
Sức lực vô cùng yếu ớt như một cái lắc nhẹ là có thể bỏ qua nhưng Akutagawa Ryunosuke lại bị cái chạm ấy làm cứng mình. Nàng không dám cử động. Xúc cảm ấm áp truyền lại từ ngón tay dần dần đi vào trái tim. Hai mắt Akutagawa Ryunosuke bỗng rưng rưng, nàng tìm được 'tiêu điểm' của mình rồi.
--------------------------
Akutagawa Ryunosuke và mẹ nàng vẫn sống như trước đó nhưng có thêm một thành viên. Mặc dù cuộc sống nhọc nhằn hơn nhưng cả hai đều rất hạnh phúc.
Cứ thế, cuộc sống dần trôi qua, sức khỏe của mẹ nàng cũng yếu dần, sau đó.. cô qua đời. May mắn thay, Akutagawa Ryunosuke và Akutagawa Gin cũng lớn đến mức có thể dành lấy đồ ăn từ thùng rác. Ít nhất chúng sẽ không chết đói.
" Dừng tay!" Gin lao nhanh đến chỗ hai thiếu niên bất lương.
Hôm nay Akutagawa Ryunosuke và Akutagawa Gin ra ngoài kiếm ăn như mọi hôm. Vốn đã lấp đầy bụng, cả hai cầm một ít đồ ăn định để giành cho mấy hôm khác thì thấy đằng xa có bóng người.
Muốn chạy trốn thì bị đối phương đuổi theo. Cơ thể của trẻ con xóm nghèo sao có thể đọ lại đám bất lương ở bên ngoài. Lũ này ngày thường vô công rỗi nghề, vì không dám bước sâu vào phố Suribachi nên đám trẻ con lâu lâu bước ra ngoài kiếm ăn chính là con mồi hoàn hảo nhất của bọn chúng.
Chúng không cần đồ ăn, cũng không ép tiền như những người khác. Chúng biết rõ lũ chuột này thì lấy đâu ra tiền nên chúng đơn giản chỉ là muốn một cái bao cát để thỏa mãn lòng tự tôn vặn vẹo mà thôi.
Chị em Akutagawa hiểu rõ điều đó nên khi bị bắt cả hai đều không phản kháng quá nhiều. Lũ bất lương này chỉ là một phần nguy cơ nho nhỏ. Điều quan trọng là cả hai đều phải giữ thể lực để có thể về nhà, hay tệ hơn là có sức để trốn khi bắt gặp các băng đảng.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Có lẽ có chút men say trong người nên hai đứa bất lương ra tay hoàn toàn không tiết chế.
Akutagawa Ryunosuke vừa lấy tay bảo vệ đầu vừa che chắn cho em trai. Những cú đánh giáng lên người cô gái bé nhỏ một cách không thương tiếc. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Akutagawa Ryunosuke, bọn chúng càng được thỏa mãn cái tôi vặn vẹo ấy.
Gin lo lắng nhìn chị mình. 'Không được! Cứ như vậy chị ấy sẽ chết mất'
'Thân là con trai, mình nhất định sẽ bảo vệ chị hai' Trong đôi mắt chất chứa nước mắt ấy dần hiện lên ngọn lửa quyết tâm. Như cái cách lửa lan đồng cỏ, sự quyết tâm ấy thôi thúc cậu bé thoát khỏi cái ôm che chở của chị mà vùng lên đấm vào mắt của một tên bất lương.
Bị tấn công bất ngờ, tên đó ngã vật ra đất. Cú đấm của Gin thật sự rất ác, hoàn toàn là nhằm mục đích muốn đánh mù tên khốn đã bắt nạt hai chị em. Tên đồng bọn mặc dù cũng bị trường hợp này làm cho hết hồn nhưng hắn vẫn bắt lấy tay của Gin mà đè đầu em ấy xuống.
Akutagawa Ryunosuke nhìn mà lòng dần dần trầm xuống, bị chịu nhiều vết thương như vậy sức nàng vốn đã cạn kiệt. 'Mình đáng lẽ có thể tạo cơ hội để Gin trốn đi, tại sao chứ...'
Akutagawa Ryunosuke muốn em trai mình sống, rõ ràng Gin cũng không chấp nhận cách tồn tại như vậy. Em ấy đã thể hiện suy nghĩ của mình, không còn quá tuân theo ý muốn của chị mình nữa.
Akutagawa Ryunosuke vừa vui mừng vừa đau lòng. Mắt nhìn Gin bị lũ kia đánh thoi thóp, Akutagawa Ryunosuke càng căm hận bản thân hơn.
Nàng căm hận sự bất lực của bản thân, nàng không thể bảo vệ được em trai của mình...nàng sắp đánh mất 'tiêu điểm' của chính mình........
'Thật vô dụng làm sao..' Akutagawa Ryunosuke tự nghĩ. Nhưng lần này khác với những lần trước kia, sâu trong thâm tâm nàng trỗi dậy một ngọn lửa phẫn nộ, một ngọn lửa không cam lòng. Nàng căm ghét chính mình quá yếu đuối, không có đủ năng lực để bảo vệ em trai. Nàng căm ghét thế giới này, vì sao lại bất công đến vậy, vì sao lại đối xử với nàng, với em nàng như vậy. Gin là đứa trẻ tốt, thằng bé có thể ở cô nhi viện rồi đợi một gia đình tốt lành nào đó để được nhận nuôi. Nó không đến đó là vì nó yêu nàng.
Akutagawa Gin yêu Akutagawa Ryunosuke. Đấy là thứ tình cảm gia đình thiêng liêng nhất của hai đứa trẻ bị xã hội lãng quên. Đấy là báu vật duy nhất mà chúng có được ở khu phố rách nát này.
Vậy mà giờ một trong hai phải tận mắt chứng kiến cái chết của đối phương sao?
Tâm trí Akutagawa Ryunosuke như bị đóng băng trước những suy nghĩ của chính mình. Cơ thể bầm tím đan chéo vết thương cũng không khiến nàng đau đớn như thế này.
Nhìn hơi thở của Gin ngày càng yếu ớt, Akutagawa Ryunosuke muốn đánh cược một phen. Nàng gắng sức gượng dậy. Lũ bất lương thấy thế liền cười nhạo, chờ đợi 'màn biểu diễn' dành riêng cho chúng.
Akutagawa Ryunosuke từ từ đến gần chúng nó, bước chân nàng di chuyển chậm chạp nhưng đầy kiên định. Hai đứa bất lương thấy vậy liền không có kiên nhẫn mà vươn tay muốn tóm lấy nàng.
Bóng dáng của họ hòa nhau và lũ bất lương ấy bị những mảnh vải đen xuyên thấu thành cái sàng.
Cái chết đến với chúng nhanh như thế đấy, nhanh đến mức chúng còn không thấy được đau đớn, không nhận thức được mình đã chết đi.
Akutagawa Ryunosuke kiệt sức, bất tỉnh nhân sự. Trong tâm trí mơ hồ giờ đây chỉ là loáng thoáng qua một quyết tâm, một lời thề.
[Dù là cuộc sống vô nghĩa, là con rối của vận mệnh hay là tan biến vào hư vô, ta đều chấp nhận.]
Chỉ cần em còn sống...thế là đủ
_______________________
Lúc còn nhỏ Akutagawa Ryunosuke không biết mình như vậy có gọi là bất thường hay không
Nàng chỉ biết sâu trong tâm hồn này là một mảnh vực thẳm hoang sơ, không cây cỏ, không sức sống
Nơi đó có một hạt giống đang chờ đợi để được nảy mầm
Về sau khi lớn lên Akutagawa Ryunosuke mới hiểu. Nàng là vật chứa hoàn hảo nhất.
Chúc 2k7 thi tốt
Ps: Xin lỗi vì đã lặn lâu như vậy, do tui cũng 2k7 nên trong giai đoạn bận ôn thi tui không có thời gian viết (một phần cũng là do bí ý). Xin lỗi nhiều nhiều. Và cũng cảm ơn nhiều nhiều vì đến giờ vẫn còn người đọc nha♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip