「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟞𝟟」
"Ta vẫn chưa biết mục đích của ngươi với mấy tấm bùa đó nha." Mahito ngồi xổm bên cạnh Geto Suguru đầy thắc mắc, "Trong bùa còn có mấy ký tự chữ cái đầu của tên ngươi nữa."
"Hử?" Geto Suguru khẽ nhướn mày trước câu hỏi của Mahito, dường như không hề có ý định trả lời.
"Mấy cái tấm bùa ấy." Mahito lắc ngón tay, kiên nhẫn nhắc lại, "Nó đâu có lợi gì cho ngươi đâu phải không? Ngoại trừ khiến đầu óc người khác lú lẫn ra thì đâu còn tác dụng gì đáng nói đâu nhỉ?"
"Chậc chậc." Geto Suguru bật cười, "Thấy mấy con chú linh có giữ bùa không? Chúng đều từng là con người đấy."
Thực ra đây mới chỉ là thử nghiệm của Geto Suguru mà thôi. Những tấm bùa ấy đều là vật bị nguyền rủa đội lốt bùa bình an. Người giữ tấm bùa ấy lâu sẽ tích tụ oán khí và cảm xúc tiêu cực, cuối cùng thì bị tấm bùa nuốt chửng và biến thành chú linh hoàn toàn.
Tuy nhiên, Yoshida Hazuki là người đầu tiên giữ bùa lâu đến vậy mà vẫn chưa bị biến đổi. Hơn nữa là tấm bùa còn bị cháy một nửa. Hắn không biết khi tấm bùa cháy hết thì sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng con nhỏ đó vẫn ngu ngốc tin theo lời hắn. Đúng là một con khỉ đáng yêu.
"Đây chỉ là tiền đề để phục vụ cho việc phong ấn Gojo Satoru thôi. Thành công thì tốt, mà thất bại thì cũng chẳng sao." Geto Suguru nhún vai, kết thúc màn giải thích của mình,
Còn Mahito có hiểu hay không, hắn không quan tâm.
"Không phải việc này hơi mất thời gian hay sao?" Mahito cười khúc khích, "Thà là ngươi biến bọn chúng thành chú linh theo cách chạm vào linh hồn của ta, nhanh hơn nhiều việc cho chúng một tấm bùa và đợi chúng bị nuốt."
"Nhưng việc để mấy con khỉ đó từ từ chìm vào tuyệt vọng vui hơn nhiều một phát dứt điểm."
"Wow wow, nghe khốn nạn vãi nồi luôn đó giáo chủ-sama."
"Quá khen, và bỏ cái kiểu đấy đi."
. . .
Reika lau vết máu trên má, ban nãy vì sơ ý một chút mà nó bị con chú linh cắt ngang mặt. Nhưng đó chỉ là một vết cắt nông thôi nên không có gì đáng quan ngại. Nó cũng không phải lần đầu bị thương như vậy, những lần khác bị thương còn nặng hơn nhiều.
"Dạo này cô toàn nhận những nhiệm vụ khó khăn nhỉ, Reika-dono." Douma che phiến quạt cười, đôi mắt màu cầu vồng của hắn lấp lánh ý cười, "Lần nào cũng chật vật muốn chết."
Reika biết thừa con quỷ này đang mỉa mình nên không thèm chấp. Dù sao thì việc mình là quỷ mà phải làm pe... thức thần của một con nhóc có tiền kiếp là Sát quỷ nhân cũng là một việc khó nói với hắn rồi. Thi thoảng con quỷ này sẽ móc mỉa nó vài câu, nhưng ai quan tâm chứ. Muzan chửi nó còn coi như đang nghe hát được cơ mà.
"Nai lưng ra đi kiếm đồ ăn cho bọn bây mà giờ nó móc mỉa mình như vậy đấy."
Reika vặn người, xương cốt kêu răng rắc.
Douma bị nói như vậy cũng không giận, chỉ phe phẩy phiến quạt, "Vâng vâng, Reika-dono là nhất."
"Chứ không lẽ ngang hàng với ngươi?"
"... Được rồi. Hừ. Nói chuyện với cô không vui gì hết."
Douma bị Reika vặn lại như vậy thì mất hứng, hắn nhún vai rồi nhảy xuống sông. Reika cũng không quá để ý đến thức thần phiền phức của mình, tiến lại gần nhặt tấm bùa rơi ra từ con chú linh kia lên.
Tấm bùa này so với mấy cái nó từng nhặt trước đó thì không có gì khác biệt. Hình thức cũng chỉ là một lá bùa cầu bình an thông thường, có khác thì cũng chỉ khác chút về ngoại hình thôi. Những chi tiết khác đều giống nhau y xì đúc.
"Thứ này lại mang về cho Gojo-sensei vậy."
Cũng là để đề phòng việc người đứng sau vượt quá khả năng giải quyết của nó ấy mà. Núi cao ắt sẽ có núi cao hơn, Reika cần phải đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.
'Màn' biến mất, Reika nhanh chóng đi ra khỏi khu vực nhiệm vụ. Nó ngoài vết cắt nông trên má ra thì cũng không còn vết thương nào nữa, cho nên không cần thiết đi kiểm tra cho lắm.
"Chị đã dặn em là phải cẩn thận rồi mà." Nitta Akari vừa lái xe vừa càm ràm, "Em nghĩ mình là đặc cấp thì ngon lắm sao? Chẳng thà em có [Phản chuyển thuật thức] như Gojo-san hay Ieiri-san đi thì không nói, đằng này không có mà còn thích làm liều. Không phải chị dặn phải chú ý xung quanh rồi à?"
Giờ thì Nitta cứ như hoá thân thành mẹ của Reika luôn vậy. Trên đường đến địa chỉ mà Izana đã gửi, chị nói suốt không biết chán là gì. Mặc dù biết là chị có ý tốt và vì lo lắng cho mình, nhưng Reika vẫn cảm thấy nhức đầu. Dù vậy, nó vẫn để mặc cho chị muốn nói tới bao giờ thì nói, còn mình thì thi thoảng sẽ gật gù vài câu xem như đã tiếp thu là xong.
"Chị nói em có nghe không vậy?"
Reika rén, "Dạ có! Em vẫn đang nghe đây, Nitta-san."
Nitta Akari gật đầu hài lòng, sau đó lại tiếp tục bài diễn văn dài dằng dặc của mình nói về việc dù là đặc cấp thì Reika cũng không nên lơ là.
Chưa bao giờ nó cảm thấy muốn thời gian trôi nhanh hơn như thế này.
Từ khu vực nhiệm vụ đi đến khu tập hợp của Tenjiku mất mười lăm phút đi xe. Sau khi đến nơi, Reika vội vàng mở cửa xe chạy xuống.
"Chị cứ về trước đi! Lát nữa em sẽ gọi người đón sau." Thật ra là vì nó sợ nghe Nitta Akari càm ràm lắm rồi.
Với lại, nói về phương tiện di chuyển thì Muzan quả thực là một lựa chọn tốt đó nha.
Vừa hay chị có nhiệm vụ hộ tống chú thuật sư khác, liền gật đầu với lời nói của Reika, "Được rồi, vậy tạm biệt em, Kudo. Nhớ là..."
"Em nhớ rồi em nhớ rồi!" Reika xua tay, lùi lại vài bước, "Tạm biệt chị! Chúc chị thượng lộ bình an nhá!"
Nói rồi liền xoay người chạy vào bên trong khu đất trống, không để cho Nitta Akari có cơ hội nói thêm điều gì.
"Chẹp, chạy nhanh thế làm gì."
Nitta Akari chậc một tiếng, sau đó bật cười, cuối cùng là lái xe rời khỏi Yokohama.
. . .
12.6.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip