「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟞𝟡」
Dù nói rằng ra mắt và làm quen với các thành viên cốt cán của Tenjiku, nhưng Reika có cảm giác như mình đang bị nhìn như khỉ vậy.
"Cất cái mắt đi! Tao móc mắt mày bây giờ!" Nó chỉ tay vào mặt Shion.
Nhất là cái tên Shion này. Nó chỉ nói rằng nếu không hoan nghênh thì nó cũng đếch cần, tốt nhất là đừng có lèm bèm bên tai nó vì nó ghét vậy, thế mà tên này cứ nhìn nó bằng ánh mắt như muốn đem nó nhúng nước sôi. Bực hết cả mình, nhìn thế nào cũng không vừa mắt nổi.
"Ô chội ôi, bố mày lại sợ quá cơ!"
"Thằng chó này!!"
Khoé môi Reika giật không kiểm soát, liền chuẩn bị lao vào đánh nhau với Shion. Shion trước mặt nó thấy vậy cũng vào thế chuẩn bị, sẵn sàng tiếp chiêu nếu cần thiết.
Nếu không phải quy định của giới chú thuật là không được để phi thuật sư biết về giới và chuyện nó mang vũ khí bên người trái phép, chắc chắn Reika đã rút kiếm ra ngay tại đây rồi. Nó cảm thấy mình nhịn giỏi quá chừng, nếu không đã bất chấp luật lệ và quy tắc để đánh nhau. Nó cần phải dạy cho tên oắt con này một bài học.
"Thôi thôi thôi." Haitani Ran đưa tay chắn trước tầm mắt của Reika, "Chúng mày là chó à? Cắn nhau ư ử nãy giờ."
"Tao không phải chó. Nó mới là chó." Reika không cam tâm chỉ tay vào mặt Shion.
Phía bên này, Kakucho cũng đã đứng chắn trước Shion để ngăn hai đứa cắn nhau. Dù sao thì Izana cũng chỉ nói rằng mọi người làm quen nhau đi, chứ không bảo mọi người cắn nhau đi mà.
"Ừ, đừng để tao cắn được mày nhé đồ khó ưa!" Shion không quan tâm đến việc mình bị Reika chửi là chó.
Bầu không khí bỗng khựng lại khoảng chừng hai giây, Reika lấy lại bình tĩnh lùi về sau.
"Tự nhận thức được là tốt rồi. Tao không nói chuyện được với chó."
"Phụt---"
Haitani Rindou và Kokonoi Hajime đứng gần đó chăm chỉ ăn dưa, nghe thấy Reika nói như vậy thì không nhịn được cười.
"Mày!"
Shion bị đám bạn cười thì mới ý thức được rằng mình vừa bị một đứa con gái ám chỉ là chó. Nỗi nhục này để đâu cho hết chứ? Tuy không thể nhục bằng việc Muzan kiếm hoa nở ban ngày, nhưng nhục vẫn là nhục.
Vấn đề là hắn cũng không đánh được nó. Vua sẽ không tha thứ cho hắn nếu hắn thực sự đánh Reika. Bởi vì Izana tốn công mời nó về băng, tức là nó có sức mạnh để vua có thể sử dụng được. Mà dù vua có không cho đi nữa thì hắn cũng chẳng đánh lại Reika.
Nhạc chuông điện thoại từ đâu vang lên, hai bên tạm thời đình chiến.
"À, điện thoại của tao." Reika lấy điện thoại từ trong túi ra, hắng giọng một cái rồi mới nghe máy, "Hi Gumi~ Tớ nghe nè."
Hội thành viên nghe cái giọng sau khi hắng giọng của Reika mà phải tròn mắt ngạc nhiên. Ban nãy giọng nó đanh đá lắm, chính là cái kiểu 'bố mày là nhất' ấy. Thế mà bây giờ giọng nó ngọt như mía lùi, thiếu điều chảy nước ra đây nữa thôi.
Không biết ai gọi nhỉ? Chắc là người quan trọng lắm mới khiến nó đổi giọng như vậy. Gumi? Nghe giống tên con gái quá, chắc là em gái.
[Ồ xin lỗi, tôi có khiến cậu phân tâm rồi bị thương không? Giờ đang giải lao nên tôi muốn nói chuyện với cậu một chút.] Lúc này, Megumi ở bên kia đầu dây mới phát hiện ra mình trong vô thức đã bấm gọi cho Reika rồi.
Lúc trước, Reika simp Megumi đến mức nếu nó đang trong nhiệm vụ mà nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của cậu, nó đều sẽ không quan tâm mà trả lời tin nhắn cuộc gọi ngay. Chính vì vậy nên nó mới hay bị thương lặt vặt. Sau đó, hai người đã thống nhất với nhau rằng Reika sẽ là người chủ động liên lạc.
Giờ thì Reika vẫn simp chúa Megumi thôi, nhưng trong chừng mực được Megumi cho phép.
"Không không. Tớ xong cái đó lâu rồi." Reika vội đáp, lòng nó như nở hoa khi nghe cậu nói rằng cậu muốn nói chuyện với nó nên lỡ tay bấm gọi, "Các cậu luyện tập tốt chứ?"
Reika không nói thẳng hai từ 'nhiệm vụ' ra vì mấy người phi thuật sư vẫn còn đang ở đây. Nói huỵch toẹt ra thì không hay lắm.
Các thành viên của Tenjiku cũng không có ý định nghe lén cuộc trò chuyện của Reika, vì vậy nên đã tản ra ai làm việc nấy rồi. Cơ mà cũng không có quá nhiều việc để làm, chủ yếu là tám chuyện với nhau để giết thời gian.
[Ừm, có tiến triển nên tôi với Kugisaki quyết định tiếp tục để tham gia hội giao lưu.] Megumi nói, Reika loáng thoáng nghe thấy giọng của Nobara và Panda vọng qua, [Nếu cậu không tham gia, hôm đó có thể đến để xem.]
"Hừm, thật ra tớ không có hứng thú xem lũ người ở Kyoto đánh nhau cho lắm..." Reika xoa cằm.
[Vậy hử. Thế thì---]
"Nhưng tớ vẫn sẽ đi! Vì Gumi có tham gia mà!!"
Việc nó đột ngột quay xe vì cậu, Megumi cũng không còn gì lạ nữa rồi. Cậu khẽ cười, [Ừm.]
[Oi Fushiguro! Tán tỉnh qua điện thoại xong chưa vậy?! Hết giờ nghỉ!! Xuống đây mau lên!]
[Maki-senpai đồ ăn bớt thời gian!!]
Reika nghe thấy tiếng vọng của Maki và Nobara, có vẻ như hai người họ đã hết giờ nghỉ rồi.
[Vậy thôi, hẹn cậu tối nay.]
"Được."
Reika và Megumi tạm biệt nhau, sau đó cậu đợi nó cúp máy rồi mới tắt màn hình điện thoại, tiếp tục bài huấn luyện của các đàn anh đàn chị năm hai.
Đang bực mình vì tên Shion đáng ghét, nói chuyện với Megumi xong khiến tâm trạng của Reika tốt hơn hẳn. Đúng là một liều thuốc chữa lành tuyệt vời. Đối với mấy đứa yêu nhau là vậy đấy.
Ngay sau đó, một cuộc gọi khác tiếp tục tới. Lần này không phải Megumi gọi tới nữa mà là Gojo Satoru, vì vậy nên Reika có chút phân vân không biết có nên nghe hay không. Dù sao thì mỗi lần ông thầy này gọi đều không phải chuyện tốt lành gì. Nếu không phải nhờ này nhờ kia thì cũng là đẩy nhiệm vụ qua cho nó.
Cân nhắc qua lại, Reika quyết định không nghe.
"Mày có vẻ bận rộn quá nhỉ?" Izana ngồi trên bậc cao nhất thấy Reika cứ cắm mặt bấm điện thoại không để tâm đến xung quanh thì lên tiếng.
Thật ra Reika lúc nào cũng vậy. Chỉ cần nhìn quầng thâm mắt của nó đã có thể hiểu rồi.
"Ừm. Tao chạy khỏi công việc, nhưng công việc nhanh hơn nên toàn dí tao."
Izana nghe cách kể chuyện đó thì bật cười.
Gojo Satoru có vẻ như không có ý định buông tha cho Reika. Nó ngắt máy bao nhiêu lần cũng vô dụng, ông thầy này có ý định sẽ gọi đến khi nào nó nghe máy thì thôi.
Vì vậy, đến cuộc gọi thứ tám, Reika mới nghe máy.
"Em nghe đâ---"
Reika thậm chí còn chưa nói hết câu, Gojo Satoru ở bên kia đã không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.
[Nghe nói bé đang ở Yokohama đúng không nè? Sẵn tiện thì đến phố Suribachi dọn dẹp chú linh giúp thầy nha!]
Đậu mè, biết ngay mà!!
. . .
15.7.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip