「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟟𝟛」

Tương lai tồi tệ nhất từ trước đến nay khiến Takemichi có chút khó thở. Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng vô cùng xấu. Đã không cứu được người mình yêu là Hinata, mà rất nhiều mạng người đã phải nằm xuống không rõ nguyên do. Cậu không dám tin người đã giết họ là Mikey, và cậu cũng không muốn tin điều ấy. Cậu muốn tìm một chút manh mối để chứng minh rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Một giả thuyết bỗng bật ra trong suy nghĩ của Takemichi.

Nhỡ đâu... Người giết hại mọi người là Mikey thật, nhưng người đứng phía sau lại là Reika thì sao? Bởi vì người thương đã bị sát hại, cho nên muốn cả thế giới chôn cùng? Ai chứ nếu người đó là Reika thì dám lắm. Cậu không biết gì nhiều về quá khứ của nó, nhưng qua cách nó làm mọi thứ vì Fushiguro thì cũng đoán được cậu ta là cả thế giới của nó rồi.

Theo những gì Mitsuya đã từng nói cho cậu nghe, còn không phải vì Yoshida mà Reika mới rời khỏi Touman hay sao? Giờ lại vì Yoshida mà Fushiguro chết, Reika không điên mới lạ đấy. Trời ạ.

Tấm ảnh cuối cùng Takemichi chụp cùng với Touman sau lễ Giáng Sinh được gửi đến cùng với một lá thư. Naoto nhanh chóng nhận ra dấu bưu kiện không phải ở Nhật Bản mà là Philippines. Takemichi ngay lập tức nhận ra người gửi là Mikey. Chỉ có Mikey mới có bức ảnh bọn họ chụp chung mười hai năm trước. Nếu vậy, cậu cần phải đến gặp cậu ấy.

Nghĩ vậy, Takemichi liền chuẩn bị đồ vào trong một cái balo, mua vé máy bay và lên đường đến Philippines.

Khi gặp lại Mikey, Takemichi rất vui. Nhìn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, Takemichi cho rằng người trước mặt mình đây vẫn là Mikey của trước kia thôi. Điều đó khiến cậu không kìm được nước mắt. Rồi cậu tự mình khẳng định, Mikey vẫn là Mikey, làm sao có chuyện hắn là người đã giết Mitsuya và mọi người chứ.

Takemichi cứ ngu ngốc tẩy não mình như vậy, cho đến khi chính Mikey tự mình thừa nhận hắn là người đã giết họ.

"Tao đã thay Recchin khiến Hazuki chết bằng cách đau đớn nhất. Cô ấy đã nói rằng không muốn bẩn tay mình. Tốt thôi, dù sao tay tao cũng đã vấy máu sẵn rồi, nhúng thêm chút máu nữa cũng chẳng sao." 

Lời Mikey thản nhiên như chỉ đang tự sự lại một câu chuyện vô cùng bình thường. Nhưng lại khiến Takemichi kinh hãi như nghe phải chuyện động trời. Vậy là giả thuyết mà cậu từng nghĩ đã đúng. Reika là người đứng sau tất cả.

"Tao nợ cô ấy, Takemitchy. Tao đã phản bội sự tin tưởng cô ấy dành cho Touman. Khiến con ả đó chết, cũng coi như đang giúp cô ấy vui vẻ một chút." 

"Mày..." Nước mắt lã chã trên mặt Takemichi, cậu muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Mikey kể, sau khi hắn giết Draken và Mitsuya, hắn đã vô tình gặp lại Reika sau một thời gian. Ánh mắt của nó tăm tối đến mức khiến hắn phải rùng mình. Tóc nó đã dài đến tận đầu gối, nhưng lại chẳng có vẻ gì được quan tâm cắt tỉa. Dẫu vậy nó vẫn suôn mượt lạ thường. 

Nó đến gặp hắn, nói rằng, "Tao cần địa chỉ của Hazuki."

Mikey lúc ấy rất bất ngờ. Sau chừng ấy thời gian, cuối cùng hai người họ lại gặp lại nhau trong tình cảnh này. Reika liếc mắt qua xác của Draken, thờ ơ như đang nhìn một con bọ dưới chân mình. Nó chẳng quan tâm điều gì khác nữa cả.

Mikey đã nói, "Nếu cần giết, tao sẽ giết giúp mày."

Ánh mắt của Reika không chút dao động, nhìn chằm chằm vào Mikey hồi lâu như đang suy tính thiệt hơn. Sau đó nó chậm rì rì đáp lại bằng giọng không nghe rõ cảm xúc.

"Được. Tao ngại bẩn tay."

"Toàn bộ quá trình, Recchin đều chứng kiến. Phải nói là, Hazuki chính là con bọ sống dai nhất đấy. Cứ luôn mồm chửi Recchin, nên tao đã cho lưỡi của cô ta đi đầu tiên."

Đầu tiên là cắt lưỡi, khiến cho cô ta không thể thốt ra được lời lẽ thô tục nào. Tiếp đến là móc mắt, bởi vì Reika nói ánh mắt đó thật bẩn thỉu. Sau đó chính là hành hạ cô ta một cách từ từ, khiến cô ta sống không được, chết cũng không xong. Hắn không giết cô ta vội vàng như đã giết Draken và Hakkai, mà giữ cho cô ta sống không lành lặn. Mỗi lần Reika chán đời đều sẽ thong dong đến nhìn cô ta bị tra tấn, nhưng lại chẳng để lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

Takemichi sửng sốt hồi lâu mà không thể nói được lời nào. Rõ ràng cậu đến để tìm kiếm sự thật, rồi khuyên nhủ Mikey một chút. Không ngờ lại nghe được một chuyện kinh khủng như vậy, mãi mà cậu vẫn chưa thể hoàn hồn được. Đây quả thực là một tương lai tồi tệ nhất từ trước đến giờ.

Reika sau khi không còn Megumi là một phiên bản ác đến cùng cực, có thể nhìn người khác bị tra tấn đến chết mà lại không có chút cảm xúc gì... Cậu không rõ gia đình của nó đã ở đâu, tại sao lại để nó sa ngã như vậy nữa. Nhưng chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Kết thúc màn hồi tưởng, một khẩu súng lăn dưới chân Takemichi.

"Cho nên, tao muốn mày, hãy giết tao đi." Mikey khẽ mỉm cười, "Tao muốn mày kết thúc tất cả tại đây."

Mikey cho rằng, cuộc đời của hắn chỉ toàn là bất hạnh, đi được đến tận bây giờ thật là một điều không tưởng. Hắn đã giết quá nhiều người rồi, có tiếp tục sống cũng không thể quay lại những ngày tháng tốt đẹp ấy được nữa.

Tất nhiên, Takemichi không đồng ý giết Mikey. Cầm súng và bắn một người mà mình vô cùng trân trọng, cậu không làm được.

Hai người vật lộn với nhau, Mikey dí súng vào mặt Takemichi và đe doạ, "Nếu mày không giết tao, vậy thì mày sẽ chết."

Mikey... khóc? Hắn nói, cậu đừng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Takemichi không hiểu "ánh mắt như vậy" là ánh mắt như thế nào, chỉ có thể im lặng. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má cậu, khiến cậu lại càng thêm lúng túng.

"Không thể quay lại khoảng thời gian ấy nữa rồi..."

Đoàng.

Một tiếng súng vang vọng giữa đống đổ nát tĩnh lặng. Takemichi nhầm tịt mắt lại vô cùng sợ hãi. Ngoài dự tính của cậu, cơn đau khi bị bắn không tới. Tiếng da thịt nặng nề đổ ập xuống nền đất, cậu vội vã mở mắt ra nhìn.

"Anh không sao chứ Takemichi-kun!!"

Người trúng đạn là Mikey, người bắn là Naoto.

Naoto đã tưởng rằng Takemichi đang gặp nguy hiểm khi bị Mikey đè dưới thân như vậy. Nhưng khi nhìn lại, khẩu súng Mikey dùng để đe doạ cậu lại chưa mở chốt an toàn. Cho nên, Takemichi hoàn toàn không bị đe doạ gì đến tính mạng cả. Cậu nhanh chóng rướn người đỡ lấy Mikey đầy máu đang hấp hối.

"Naoto... nhỉ? Cám ơn nhé, việc này quá đỗi khó khăn, có lẽ Takemitchy sẽ không làm được..." Ánh mắt Mikey vốn dĩ đã rất vô hồn rồi, đứng trước cửa tử như thế này lại càng tăm tối hơn, "Cuối cùng... cũng kết thúc rồi..."

"Đừng mà Mikey-kun! Đừng nói như vậy!! Tao... có thể thay đổi nó mà!" Dưới ánh mắt bất ngờ của Naoto, Takemichi nói ra hết tất cả, "Tao có thể quay trở lại quá khứ làm lại từ đầu mà! Tao sẽ cố gắng không để tương lai này tiếp diễn nữa! Nhất định tao sẽ không bỏ cuộc đâu!!"

Tất nhiên, đối với Mikey thì những lời này chỉ như an ủi mà thôi. Làm gì có chuyện quay trở lại quá khứ chứ. Nếu có, hắn cũng muốn được quay lại những ngày tháng ấy. Khi đó, hắn sẽ để tâm đến Yoshida hơn, không cho cô ta có cơ hội bỏ bùa mê thuốc lú lên Touman. Hắn sẽ không phản bội lại những gì hắn tin tưởng, sẽ không phản bội niềm tin của Reika.

Nhất định là vậy.

"Hehe... Cám ơn mày nhé, Takemitchy." Mikey gượng cười, "Dù chỉ là lời nói dối thôi, nhưng tao cũng rất vui. Cám ơn vì đã động viên tao nhé."

Takemichi không kìm được nước mắt của mình.

"Takemitchy."

"Ừm."

"Mày... cũng đến gặp Recchin đi."

"Ý mày là Kudo-san? Tao có thể sao?"

"Ừ. Recchin... hẳn là cũng muốn gặp lại mày lần cuối."

Đồng tử Takemichi co rút.

Lần cuối!?

. . .

Nghĩa trang nhà Kudo, thành phố London.

Bầu trời trong xanh đến lạ, thời tiết rất đẹp. 

Thiếu nữ tóc đen dài, đôi mắt màu tím thạch anh trong trẻo ngày nào nay đã nhuốm một màu u tối khó tả. Dù đã mười hai năm trôi qua, dù cô đã hai mươi tám tuổi rồi, nhưng dáng vẻ của cô vẫn như thiếu nữ ngày nào. Thời gian chầm chậm trôi, còn cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ động lòng người ấy. Thời gian cũng thay đổi rất nhiều thứ, tất nhiên, Reika cũng không ngoại lệ.

Cô nằm cạnh một bia mộ, xung quanh là rất nhiều bia mộ khác, mái tóc đen xoã dài trên đồng cỏ. Cô chẳng quan tâm tóc mình sẽ bị đất cát làm bẩn, đôi mắt tím tăm tối của cô phản chiếu màu xanh ngát của bầu trời, như một sự đối lập với cuộc đời của cô.

Rõ ràng, cô đã từng rất hạnh phúc mà. Reika chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc là cô đã làm gì sai? Tại sao cô phải hứng chịu sự bất hạnh này?

Reika trở mình, hướng mặt về phía bia mộ bên cạnh.

"Takemichi lâu quá nhỉ, Gumi." Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa khá nhiều sự chua chát, đắng cay mà cô đã phải trải qua, "Nếu như hôm nay cậu ấy cũng không tới, vậy tớ sẽ không đợi nữa đâu."

"Tớ nhớ cậu lắm, Gumi."

Reika sẽ đợi Takemichi đến chiều ngày hôm nay. Nếu như Takemichi vẫn không đến, vậy thì cô chỉ có thể rời đi trước mà thôi.

Thù cũng đã báo rồi, cô chẳng còn lý do gì để ở lại nữa. Cô muốn đi gặp người yêu và gia đình của mình.

. . .

Lấp hố, lấp hố~

22.9.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip