46. Làm cái gì đấy!?
“Hệ thống? Hệ thống? Muri!?”
Hare gọi trong đầu, nhưng không nhận được bất cứ sự phản hồi nào. Điều này khiến nó đột nhiên trở nên lo lắng về việc hệ thống một lần nữa dừng hoạt động. Thường thì hệ thống sẽ luôn đi cùng nó, có thể giao tiếp qua tín hiệu sóng não trong đầu, nôm na là thần giao cách cảm. Ấy thế mà lần này nó gọi thì lại không nghe thấy Muri trả lời.
Nó cảm thấy khá hoảng sợ khi đột nhiên người bạn đồng hành của mình biến mất.
Hơn hết, sự kiện lần này hẳn là có liên quan đến Hare rồi.
Chữ viết trên đấy là tiếng Việt, hơn nữa lại viết rất rõ ràng và gọn gàng, còn đẹp nữa. Hai chữ “Quỳnh Như” này khiến Hare rợn tóc gáy, mặc dù đó là tên của nó ở thế giới thực.
Tại sao tiếng Việt lại xuất hiện ở đây chứ? Trước khi biến mất đột ngột, hệ thống có nói đây là một sự kiện phát sinh thôi. Nhưng có phải vậy thật không? Phát sinh kiểu gì lại giống như liên quan đến quá khứ của nó thế?
Nghĩ đến đây, đột nhiên đầu Hare như bị đánh một cú vậy. Vừa đau vừa khó chịu. Tại sao nhắc đến quá khứ nó lại đau đầu thế chứ? Chẳng lẽ ngoài những gì nó nhớ, vẫn còn ký ức nào đó mà nó đánh mất ư? Không phải là ký ức của nguyên chủ, mà là ký ức nguyên bản của Quỳnh Như.
“Hare?” Zen’in Maki quơ tay trước mặt nó, “Cậu sao vậy? Ổn không? Cảm thấy không khỏe sao?”
Hare thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, khẽ cười gượng trấn an cô bạn thân, “Không sao đâu, chắc tại mùi của căn phòng này khiến tớ hơi choáng một chút.”
“Thật không?” Zen'in Maki nhận lại điện thoại của mình, có chút nghi hoặc nhìn nó, “Khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, sắc mặt cậu kém đi thấy rõ luôn đó. Thật sự là không có vấn đề gì sao? Trên đó viết gì vậy?”
Nó kiên quyết lắc đầu, “Không có mà. Tớ không hiểu chữ viết trên đó.”
Mặc dù nói như vậy thì chính bản thân nó cũng cảm thấy mình đang xúc phạm tiếng mẹ đẻ vậy. Nhưng hết cách rồi, hiện tại nó phải làm vậy để tránh phiền phức và những rắc rối không đáng có.
Con xin lỗi vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, con xin lỗi tiếng Việt, con xin lỗi vì bản thân là người Việt nhưng lại phải tỏ ra mình không biết tiếng Việt. Hare niệm như đọc kinh trong đầu.
“Nói mới để ý.” Panda chêm vào, “Căn phòng này có mùi rất lạ. Không gian kín nên mùi cũng không dễ thoát. Tớ ngửi thấy mùi máu, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Giống như thể mùi máu trộn lẫn với những thứ mùi khác vậy.”
Hare căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh, bàn tay theo thói quen mà vô thức siết chặt. Có gì đó mách bảo cho nó biết rằng chuyện này không bình thường. Và sự biến mất của Muri cũng khiến nó cảm thấy lo lắng nhiều hơn bình thường.
“Ừ. Lúc mới bước vào đây tớ đã ngửi thấy mùi đó rồi.” Maki khẽ nhăn mặt, “Dù là mùi nhưng cũng khiến người khác cảm thấy đau đầu nha.”
“A, không lẽ cậu bị ảnh hưởng bởi mùi này sao, Hare?”
Bị nhắc đến tên, Hare không khỏi giật mình.
“À? Chắc vậy…” Nó ngập ngừng, sau đó thành thật nói, “Tớ không phân biệt được mùi này, nhưng nó khiến tớ thấy khó chịu.”
“Dù không biết là gì nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận thì hơn.” Panda nhắc nhở, “Chia nhau ra điều tra thêm một lần nữa trong căn nhà này rồi chúng ta đến khu vực mới nhé.”
Hare ngay lập tức bắt được trọng tâm, “Khu vực mới?”
“Trong lúc chúng ta đang ở đây thì đã có thêm người chết rồi.” Zen'in Maki vừa bấm điện thoại xem thông tin được cung cấp vừa nói, “Chết giống nhau.”
Hare cố nén lại nỗi bất an đang ngày một dâng lên trong lòng, gật đầu với hai người bạn của mình. Sau đó, nó để Maki ở lại trong căn phòng sực mùi tử khí này, còn mình và Panda đi ra ngoài rồi chia nhau điều tra.
Căn nhà này có ba tầng, phòng của nạn nhân nằm ở tầng hai. Panda lên tầng ba, còn Hare thì xung phong kiểm tra ở phòng bếp và phòng khách.
Dù trong thời gian hệ thống 999 biến mất, nó vẫn có thể tự mình sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này. Nhưng từ khi Muri đến, nó mới có cảm giác an toàn hơn và bớt lạc lõng hơn khi trước. Hệ thống Muri lúc nào cũng hoạt động bên cạnh nó. Với kiểu hoạt động chuyên nghiệp như vậy, không đời nào có chuyện Muri offline bảo trì gì đó mà không cho nó biết.
Hare đứng lại một lúc để ổn định cảm xúc của mình, cố gắng tự an ủi bản thân. Hit sâu, rồi thở ra. Lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, cuối cùng nó cũng cảm thấy khá hơn một chút.
Nó lại đi loanh quanh dưới tầng một, hết kiếm tra phòng bếp lại lững thững đi ra ngoài như một bóng ma. Chẳng có chút manh mối nào cả, cứ như thể ngôi nhà này đã từng bị quét sạch trước khi bọn nó được cử đến điều tra vậy.
Không còn gì để nhìn, Hare lê chân đến trước cuốn lịch treo tường để tìm thêm manh mối.
“!?”
Đù má!
Cứ tưởng cuốn lịch này sẽ không có gì như những nơi khác mà nó điều tra, không ngờ cuốn lịch này thật sự bất thường.
Hội giao lưu chỉ mới kết thúc thôi, nên không thể nói cái hội đó chiếm nhiều thời gian được. Thời gian hiện tại là tháng sáu, nhưng cuốn lịch lại đang được giở đến tháng bảy. Cả trang lịch tháng bảy đều trắng bóc, thế nhưng lại có một ngày được khoanh tròn bằng bút đỏ rất bắt mắt.
Ngày mười tháng bảy.
Cũng là sinh nhật của Quỳnh Như.
Phải, của Quỳnh Như chứ không phải của Kudo Hare. Bởi sinh nhật của Kudo Hare là vào ngày mười một tháng bảy cơ.
Hare không biết có phải sự trùng hợp gì hay không, hay đây là một cái bẫy để vạch trần sự thật rằng nó không phải Kudo Hare nữa. Nếu là một cái bẫy thì ai là người giăng lưới? Nó không biết.
Mà nếu vậy thì tại sao người đó lại biết được Hare không phải Kudo Hare? Sao biết được sinh nhật thật của nó?
Phải rồi, nó còn cảm thấy nạn nhân trong căn nhà này còn có nét quen quen mà nó không tài nào nhớ ra nổi, một phần là khuôn mặt nạn nhân cũng teo tóp lại vì mất máu rồi. Mỗi lần cố nhớ thì đầu rất đau, thành ra nó không còn cố gắng nhớ làm gì nữa. Chỉ là nó vẫn cảm thấy tò mò thôi.
Hare lặng lẽ ghi nhớ những điểm bất thường trong căn nhà này. Từ khuôn mặt nạn nhân, lịch đánh dấu ngày mười tháng bảy, đến mảnh giấy kì lạ.
“Hare ơi.” Panda gọi, “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.”
Hare theo Panda và Zen’in Maki đi tới hai căn nhà nữa để điều tra manh mối. Đều có mảnh giấy viết bằng tiếng Việt kia, lịch đánh dấu ngày mười tháng bảy, cách thức chết cũng giống với nạn nhân đầu tiên. Trừ việc khuôn mặt không đem lại cho Hare cảm giác gì như nạn nhân đầu thì mọi thứ đều giống nhau.
“Cái [Soul Dive 17] này thực sự là trò chơi à?” Zen'in Maki khó hiểu hỏi sau khi ba đứa đã kiểm tra một lượt ba căn nhà, “Chết người bí ẩn như vậy. Giống như có sự nhúng tay của lũ nguyền sư.” Cô khẳng định.
“Ừ.” Panda đồng tình, “Dấu hiệu lời nguyền rõ thế cơ mà.”
Hare thì im lặng.
“Sao thế Hare?” Câu hỏi bình thường của Maki khiến Hare giật mình, “Hôm nay cậu lạ lắm, có chuyện gì sao?”
Nó cười gượng, “Không sao.”
Zen'in Maki nhướn mày, mặc dù rất muốn hỏi thêm nhưng lại sợ khiến nó thấy khó chịu, nên cô đành nhịn lại những câu hỏi trong lòng mình, “Có gì không ổn thì nói cho tụi này nghe nhé.”
Hare cười trấn an cô bạn của mình, gật đầu.
“Báo cáo lại cho Satoru mấy cái bất thường mà mình tìm được đi.” Panda gãi má, “Nhiệm vụ của chúng ta xong rồi.”
“Ừ.” Maki gật đầu, tay bấm điện thoại không ngừng, “Nhưng chúng ta cũng cần gặp thầy ta ở lớp sau khi điều tra xong, nên đi cùng luôn đi.”
Hare không phản đối, cũng chẳng có tâm trạng hay lý do gì để phản đối hết. Nó im lặng cùng Panda và Zen'in Maki ngồi vào trong xe, ngoan ngoãn để Ijichi Kiyotaka đưa về trường.
Trên đường đi, Maki và Panda bàn luận rất sôi nổi về những dấu hiệu bất thường kia. Chủ yếu là bàn luận về mảnh giấy viết bằng tiếng kỳ lạ mà họ chưa gặp qua bao giờ, nhưng nhìn na ná tiếng Anh. Ijichi Kiyotaka thi thoảng góp vui vài câu bằng mấy câu hỏi.
Hare cảm thấy đau đầu nên đã dựa vào vai Zen'in Maki để chợp mắt một chút. Nó cũng không muốn nhắc gì nhiều đến vấn đề này, vì giống như đang dùng góc nhìn thứ ba nhắc về chính mình vậy. Dù vụ này đúng là bí ẩn thật, nhưng vẫn còn khá nhiều điều khó hiểu.
Đúng là mấy đồ thực tế ảo thường sẽ có vấn đề mà.
Mất khoảng ba mươi phút đi đường để cả ba quay trở lại trường Cao chuyên chú thuật. May là đường không bị tắc. Nếu không, Hare sẽ cảm thấy mệt đến chết luôn.
Khi ba đứa đến phòng học quen thuộc của mình, Gojo Satoru đã đợi sẵn ở đó rồi. Điểm khác lạ ở đây chính là không có bàn ghế để ngồi học như bình thường, chỉ có bàn giáo viên được để lại. Thay vào đó là bốn cỗ máy thực tế ảo mà cả đám đã điều tra ban nãy.
“Là Soul Dive 17?” Zen'in Maki nhíu mày nhìn Gojo Satoru, “Chuyện gì đây?”
Hắn mỉm cười như thường lệ, đôi mắt giấu sau lớp bịt mắt đen.
“Đây chính là nhiệm vụ lần này của các em đó nha!” Hắn cười, nhưng lại âm thầm để ý sắc mặt hơi tái nhợt của Hare khi nhìn thấy những cỗ máy này, “Phải tập trung đầy đủ một chút thì thầy mới phổ biến được. Toge đâu rồi?”
Panda có hơi khó hiểu khi nghe thấy hắn nói nhiệm vụ lần này có liên quan đến những cỗ máy trò chơi thực tế ảo, “Nhiệm vụ lần này cử hết học sinh năm hai đi sao Satoru?”
“Thật hả?” Zen'in Maki bất ngờ, cũng một thời gian khá dài rồi cô không đủ lần nhiệm vụ chung với Hare, “Toge ở đâu sao tụi này biết được? Nãy giờ chỉ có ba đứa đi điều tra cùng nhau thôi.”
“Vậy sao.” Gojo Satoru gật đầu xem như đã hiểu, "Thế thì Panda và Maki đi gọi Toge đi? Nếu không có nhiệm vụ gì thì có lẽ bây giờ vẫn còn ở trong ký túc xá đấy."
Gojo Satoru chỉ đang muốn tìm lý do đuổi hai cái bóng đèn kia đi để hắn có thể ở riêng với Hare thôi. Nhìn mặt nó thế kia, có vẻ như đang sợ cái gì đó rồi. Phận là một người đàn ông rất yêu thương người yêu của mình, tất nhiên hắn nhận ra ngay khi nhìn nó.
"Hả?" Maki kêu lên bất mãn, "Sao không gọi điện thoại? Có phải thời tiền sử đâu mà phải đi gọi trực tiếp thế?”
“Nãy thầy có gọi rồi, nhưng Toge không bắt máy.”
“Vậy thì một người đi thôi chứ? Tại sao phải hai?” Panda hỏi.
“Đi hai cho có bạn có bè, đỡ buồn.”
“Nhưng để Hare ở lại với ông, nói thật tôi đếch yên tâm chút nào.” Maki nhíu mày.
“Không phải bé Hare đang mệt hay sao?” Gojo Satoru nở một nụ cười cà chớn, “Để con bé ở lại đây tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào nhiệm vụ tiếp theo chứ. Mấy đứa không muốn con bé bị ốm mà đúng không?”
Hợp lý tới mức không tài nào cãi nổi.
Hết cách rồi, không thể để Hare đi theo được, Maki và Panda đành phải đi tìm Toge ở trong khu ký túc xá cho học sinh.
Mà Gojo Satoru chỉ chờ có thế.
Khi hai cái bóng đèn kia đi khỏi, hắn liền lại gần xách nách nó bế lên bàn giáo viên ngồi, để nó nhìn mình từ trên xuống.
“Bé sao vậy?” Hắn chống hai tay ở hai bên, tạo thành một cái lồng giam nó lại, “Có chuyện gì với mấy cái máy này sao?”
Hare vẫn còn bối rối vì tự nhiên bị đặt ngồi lên bàn giáo viên như thế này. Nhưng sau đó cũng dần lấy lại bình tĩnh. Mấy hành động của Gojo Satoru có bao giờ bình thường đâu.
Nó định sẽ nói cho Gojo Satoru biết những gì mà nó lo. Cũng như nói về thân phận thật sự của chính mình. Nhưng cuối cùng, nó vẫn lựa chọn im lặng.
Nó sợ.
Dù biết rằng có khả năng mọi người đều đã biết nó không phải nguyên chủ rồi, nhưng nó vẫn sợ. Nó sợ những ánh mắt ghét bỏ, nó sợ tình cảm mọi người dành cho nó sẽ thay đổi.
Người như Hare, người như Quỳnh Như, vô tư hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều nỗi sợ lắm.
Dù hay cười vậy thôi chứ nó sợ ánh mắt của người khác. Chỉ là ở thế giới này được một thời gian rồi, nó đã quen cách che giấu nỗi sợ thôi. Vì nếu để lộ nỗi sợ của chính mình, nó sẽ trở thành một thứ vũ khí sắc nhọn chống lại chính bản thân mình mà.
Nó đưa tay vén một bên bịt mắt của Gojo Satoru lên, “Thầy ơi.”
“Tôi vẫn đang nghe đây.” Hắn chẳng có gì khó chịu trước sự khác thường của nó.
“Nếu một ngày, thầy biết được những bí mật đen tối, xấu xí, bẩn thỉu bị chôn sâu trong người em, liệu… thầy sẽ nhìn em thêm một lần nữa chứ?”
Gojo Satoru khẽ chớp mắt.
Hắn đúng là chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng nhìn nó mím môi đầy căng thẳng và nghiêm túc thế kia, hắn không thể dùng thái độ cợt nhả thường ngày để đáp lại được rồi.
Hare thậm chí còn không dám hỏi hắn lúc ấy sẽ còn yêu nó hay không cơ, chỉ dám hỏi hắn còn nhìn nó không thôi. Đứa bé này, sao lại đáng yêu thế chứ.
Hare cụp mắt nhìn xuống dưới, không đủ can đảm để nhìn hắn thêm. Nó sợ câu trả lời sắp đến, cũng không đủ dũng khí để nghe.
“Em hiểu r—”
Thấy Gojo Satoru im lặng như vậy, nó cũng đoán được phần nào ý hắn muốn đáp rồi. Khi nó chuẩn bị nói ra lời buông tay thì một cảm xúc mềm mại trên môi chặn lại hết những lời nó định nói.
Hare ngạc nhiên đến mức định há miệng ra nói, không ngờ đó lại là một việc ‘dẫn sói vào nhà’. Gojo Satoru chớp lấy cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng nó mà tham lam liếm mút. Khiến Hare trong giây lát quên sạch những gì muốn nói.
Hắn lúc nào cũng biết cách khiến Hare phải im miệng. Hắn hôn nó đến mụ mị đầu óc mới chịu thả ra.
“Ngốc ghê.” Gojo Satoru khẽ liếm môi, “Tôi yêu bé mà, tất nhiên là sẽ yêu cả những phần không nguyên vẹn của bé.”
“Bé hãy nhớ rằng, tôi vẫn đang chờ một ngày nào đó bé sẵn sàng nói hết mọi thứ cho tôi biết.”
“Đừng sợ.” Hắn xoa đầu nó, “Tôi vẫn luôn ở đây. Sẽ luôn lắng nghe bé.”
“Bé lúc nào cũng chiếm vị trí cao nhất trong lòng tôi. Và tôi sẽ mãi yêu bé.”
Hare biết những lời mãi mãi này chẳng đáng tin chút nào đâu. Nhưng hiện tại, chính những lời không đáng tin ấy lại đang âm thầm len lỏi vào trái tim và an ủi nó.
Nó xúc động phát khóc, “Em…”
“Oi, Satoru! Toge nói rằng không thấy ông gọi cuộc nào mà!?”
Cánh cửa mở xoạch ra một tiếng, cắt ngang những lời Hare định nói. Gojo Satoru vẫn giữ nguyên tư thế chống hai tay bên người Hare, còn nó thì ngồi trên bàn giáo viên.
Zen'in Maki, Panda và Inumaki Toge đứng hình, mà Hare và Gojo Satoru cũng vậy. Hai bên nhìn nhau.
“Aha… các cậu…” Hare híp mắt cười trừ.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“Ông - đang - làm - gì - Hare - của - tụi - này - vậy - hả!?”
Maki kéo khóa túi chú cụ của mình, Toge kéo cổ áo xuống để dùng [Chú ngôn], Panda thì móc cái điện thoại ra.
“Okkotsu Yuta, mua vé máy bay về nước ngay.”
Okkotsu Yuta phía bên kia điện thoại vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
[Có gì nghiêm trọng lắm hả Panda-kun?]
“Ừ, nghiêm trọng lắm.” Panda không còn cười như mọi ngày, “Có người đào góc tường trộm mất cải trắng nhà mình rồi!”
Đầu giây bên kia im lặng một chút, sau đó giọng nói vang lên đều đều chứa đựng đầy sát khí.
[... Tớ mua vé máy bay rồi. Bây giờ cũng đã đến sân bay.]
Gojo Satoru nhanh chóng buông tay.
Hare cười mà như khóc.
Biết ngay mọi chuyện sẽ thành ra thế này mà!
. . .
Đấy có sự khác nhau rồi =)) tôi sinh nhật 9/7, Hare là 10/7, còn con bé Kudo Hare thì là 11/7 =))
25.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip