001 : thiếu niên u oán

[ duyên trời tác hợp ] _ [ ngọt ]

Tác giả : Mộng Vô

Nội dung tóm tắt :

Cậu nhỏ quanh năm đi lạc xứ hiếm hoi có dịp trở về lại mang theo một thiếu niên có mũi tên uất hận trên người, thoạt đầu hắn lạnh băng khó giao tiếp còn vô cảm.

Nàng cũng muốn làm thân song đối phương cứ luôn làm vẻ lạnh tanh nên cũng ngượng ngùng thân cận. Chỉ là ở lâu rồi, tự nhiên thấy....người này khá tốt.

Rất tốt.

Lần đó nàng vô tình rơi vào trận bẫy bị người của phe đối nghịch hắn tóm được, mơ mơ hồ hồ chịu trói buộc kết quả hai mắt không rõ vì sao không thể thấy.

Hoảng sợ quá đỗi cùng ủy khuất, nàng khóc nấc nên trong bờ vai đối phương. Nghẹn ngào, nức nở cũng chỉ là vô tình oán trách hắn "...Chihirou, nếu em vĩnh viễn không thể....không thể, nhìn thấy thì làm sao bây giờ? "

" E,em hối hận rồi...."

" đừng sợ " từ kẽ răng tông ra lời an ủi đừng nói nàng tới chính hắn còn không thấy đáng tin, từ phía sau nhỏ xuống từng giọt từng giọt lệ nóng bỏ.

Thiêu đốt cổ hắn, nghẹn cả ruột gan. " Anh sẽ đổi mắt với em "

"....hức? "

" trở về liền đổi cho em "

Hắn không hứa hẹn giống mấy nhân vật nam tiểu thuyết chăm sóc nàng cả đời, hắn quyết tiệt. Vì nàng mà ác độc.

Đối tượng lại là chính hắn.

╔════════════════

⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.

⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.

⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.

╚═══════════════

⁜ 001 :

[ Anh không định thi học kì à? ]

[ Em đã chép hết tập vở cho anh rồi, còn đã nhờ bạn làm hết bài tập về nhà anh nữa ]

[ Anh, có thể ưu tiên tương lai chính mình trước được không? ]

Từ cuối dãy hàng lang vọng lại lời tường thuật của thiếu nữ, đó dĩ nhiên không phải âm thanh trực tiếp. Nó hơi rè và dường như có chút chói tai không thể khẳng định bởi bản thân chủ nhân giọng nói sở hữ nó đã vậy hoặc rằng tiếng điện thoại khó nghe quá.

Chỉ biết, sự rầu rĩ cùng chút trách cứ trong câu từ gửi tới người thiếu niên là thật. Cách âm của phòng ở không tốt, lời nói bên môi của hắn câu được câu chăng đã vọng ra. Cảm xúc ấm nóng có lẽ người nghe là rõ nhất, ghé tai gần sát cảm nhận sự rung chuyển của trái tim bé Char chớp chớp đôi con ngươi đồng thời kinh ngạc tới bịt kín cả miệng.

Cơn ngái ngủ ngắn ngủi hoàn toàn bị đánh tan, đồng nhất lời lẽ mới lọt tai với gương mặt người thanh niên tuấn tú nhưng luôn căng hết cả mặt mày, có chút đáng sợ với cơ thể cao ngất và vết thẹo dài ngay mặt. Hắn còn có vẻ uy hiếp lắm, luôn bận đồ đen với bên hông là kiếm chẳng sợ sệt với bất luận thành phần nào, trong đôi con ngươi luôn vô cảm là tro tàn của hận thù chỉ đợi được thổi bùng nên trước cái ác.

Tùy với từng người, hắn có thể là cứu tinh hoặc là ma quỷ.

Dù bất luận là gì, hắn dường như đối xử đặc biệt với người được nghe đầu dây bên kia lắm.

Đặc biệt, hạ giọng đối với bé là con nít đã rất nhún ngường rồi dường như với chị gái đó còn ôn tồn hơn cả thế.

" anh Chihiro có bạn gái ư, chị Hinao? "

" h,hả? Gì cơ? " đương sự được kể là người chị gái xinh đẹp với búi tóc bánh bao cân xứng, làm nghề trung chuyển tin tức đã lâu còn có thể tạm xem là người quen Chihiro từ thủa còn chập chững cô bởi vậy càng không thể hình dung kẻ luôn sắc lạnh lắm đó sẽ có được mối quan hệ thân cận vượt mức với bất kể khác phái nào kề bên.

Không, nên nói là khẳng định không thể.

Quen biết đã lâu, Hinao dĩ nhiên hiểu đeo bên người thiếu niên ngoài kiếm còn có oán hận. Hắn là con của một thiên tài thời chiến, kẻ mệnh danh là người đã chấm dứt chiến tranh với bảy thanh kiếm của mình.

Danh tiếng vang quá xa không chỉ là chính ông mà còn là bảy thanh katana nhuốm máu, không khó hiểu nếu người ta nể sợ hoặc là thèm muốn sức mạnh của ' bảo bối ' thần kì. Có lẽ khó tin chính là việc ông qua đời song không kì lạ nếu ông qua đời khiến bảy thanh kiếm phân tán khắp nơi, chỉ là điều đó đối với một người.

Chỉ một, là không thể chấp nhận.

Chihiro Rokuhira, con trai duy nhất của thợ rèn huyền thoại.

Gia đình yên ổn của hắn bị tấn công, cuộc sống bên lò rèn bị tắt lửa sau cơn giông giữ. Chính mắt nhìn thấy tất cả với hắn dường như đã xăm nên chính thân mình hình bóng đoàn sát nhân, cả người hắn tồn tại cho tới giờ đều là vì tàn sát.

Không hơn một chữ, không bớt thêm.

Một kẻ tích tụ oán niệm trong người đã có sẵn kế hoạch dài hạn tương lai, thật khó để tưởng một kẻ như vậy sẽ quyết định yêu đương với một ai đó.

Không phải là không thể chí là Hinao thấy thế nào cũng quá mức khó tin.

Chihiro yêu ư?

Không hợp lý chút nào!

" có lẽ em nhầm cái gì rồi Char! " xòa cười trong khi xem gương mặt bé gái kiên định lắm, cô nhún vai chắc nịch khẳng định " Chihiro không yêu ai đâu "

" nhưng mà em đã nghe thấy anh ấy nói chuyện với chị gái, nói chuyện rất dịu dàng " qua tay múa chân sinh động miêu tả chỉ làm người ta thêm cảm nhận bé đáng yêu, cô nhóc mới lớn lại nhạy cảm hiểu rằng chị Hinao không tin bé nói đâu.

Đầu con con nghĩ một chốc, sau đó ghé tai lại gần Hinao nói nhỏ chuyện lớn là " anh ấy còn chúc chị gái đó ngủ ngon "

" ồ " cảm thán một cách cực thản nhiên ai xem đều thấy giả, bé Char cũng không ngoại lệ phồng má dậm chân sao mà cảm giác bất lực ghê gớm.

Bé nói thật mà, thật sự đó.

Bé dù không hiểu biết quá rõ về tình yêu song cái cách nói chuyện đó, rõ ràng giống hệt mẹ bé khi trước từng nói với bé mà.

Không thể lẫn được đâu!

Anh Chihiro thích chị gái kia rất, rất nhiều.

" em nói thật mà, anh Chihiro nhất định hôm nay sẽ ra ngoài cho xem "

" phải phải " đi cùng chú Shiba làm nhiệm vụ chứ gì, cái này cô đoán được.

" không phải kiểu đó đâu, là đi hẹn hò! Hẹn hò đó! Em chắc chắn luôn!!! "

" ? "

" chắc cái gì? " đương sự của câu chuyện đột ngột xuất hiện làm tim gan phèo phổi người đang nói lộn nhào hết cả nên, bé Char giật thót chạy một vòng chốn tiệt trong quán. Trước vẻ khó hiểu của ân nhân bé, Char quyết tiệt trốn đi tỏ vẻ chột dạ là rõ, Hinao thì chỉ cười cười thôi.

Làm dáng vẻ rạng rỡ mọi thường trong khi đưa mắt đánh giá một vòng thiếu niên, cô hí hửng mà nói rằng " chào buổi sáng, Chihiro! Bữa nay cậu cũng ngầu quá đó "

" xin chào "

" chào lại còn ngầu hơn nữa chứ " phấn khích đùa giỡn trong khi nhìn người nọ lạnh mặt không trả lời, cô không bận tâm nhiều lắm dường như mặc định trước tất thảy cười cười gửi tới nhiệm vụ bữa nay.

" đúng lúc lắm nha, nay có nhiệm vụ hay ho lắm đó! Giám đôc tập đoàn Yamaki, ngài--- "

" hôm nay thì thôi đi " hiếm khi cắt ngang lời người khác nói, còn chối nhiệm vụ nữa chứ càng không hợp phong cách bình thường hơn là thừa nhận chính mình có việc khác rồi, tạm thời, có việc khác tính toán khó hơn.

Hinao không hiểu.

Càng không hiểu hơn khi nghe thiếu niên gương mặt vô cảm đặt câu hỏi rằng " chị có cặp sách và bút không? "

" h,hả? "

Chihiro đang hỏi cái gì vậy?

" chị có cặp sách, bút và một quyển vở không? " kiên nhẫn lặp lại câu hỏi càng không có lý, song nhìn vào thái độ và cách ứng xử bình thường của hắn đúng là sẽ không nói giỡn đâu. Ngơ ngác gật đầu, ngờ ngợ nhớ rằng hình như cặp đi học của cô vẫn còn cất trong kệ tủ thì phải?

Nhanh chân bước vào phòng sau đó ngập ngừng đem ra ngoài đưa vào tay thiếu niên, người nọ nói cảm ơn sau đó cũng không thuyết minh thêm mà chào hai người duy nhất trong quán rồi rời đi.

Một vòng hành động nói nhanh không nhanh song đủ kinh hãi đấy!

Chihiro bữa nay....đi học à?

E hèm, ừ thì đúng là cô có nhớ Chihiro nay mới 18 tuổi thôi. Đúng lý mà nói hắn hiện tại nên căng não trên trường chuẩn bị cho kì thi vào đại học trắc trở, nhưng bởi chính đương sự luôn quá vô cảm loại cảm giác chín chắn trước tuổi cùng gương mặt đã đến cỡ trưởng thành thực sự khiến người ta khó mà đánh đồng với lứa tuổi thanh xuân phới phới đó.

Hắn, hình như bỏ học rồi mà?

Từ từ, trong đầu bỗng chốc phác thảo lại bộ dạng mới vừa bước chân vào quán của Chihiro đúng là vẫn kiểu ăn mặc ưa chuộng màu đen song không quá đĩnh đạc như bình thường. Không có áo khoác chỉ sơ mi và quần âu thôi, không có che trở lên bọc lại hai thanh kiếm vào túi khoác trên người.

Hắn hình như, đã chỉnh trang sau cho giống nam sinh trung học nhất có thể rồi. Lại nhớ lại câu từ bé Char sinh động miêu tả, từng từ từng từ như phá mở bức tường lớn đục thẳng vào đầu Hinao khiến cô gơ ngác nhìn lại bé gái ở phía sau, cô kinh ngạc che cái miệng há hốc.

Hô lớn với Char rằng " Chihiro có bạn gái thật này "

" em đã nói mà "

" không thể tin được, thật là không thể tin được " vuốt cằm bất giác đi qua lại suy tư, dường như đưa ra kết luận lớn mà hạ người trước bé Char. Kiên định đưa đề nghị " chúng ta đi theo dõi thôi, Char "

" dạ! " cũng ăn ý chẳng kém mà nói ba xạo, hai con người một lớn một nhỏ kiên quyết bữa nay sẽ đóng tiệm. Lối gót người đã rời đi, phải tận mắt xem xem.

Bạn gái Chihiro... rốt cuộc là thần thánh phương nào?!

Làm sao có người lại yêu được cái tảng băng đó cơ chứ?

"Chị Hinao, cho em xem ống nhòm với!"

"Đợi chút, đợi chút Char, chị sắp thấy được rồi!"

"Thấy cái gì ạ? Trông thế nào vậy chị?"

"... Hừm, hình như... vẫn chưa phải đâu."

Một lớn một nhỏ bằng cách thần kỳ lẻn được vào trường cao trung của người ta. Mà không chỉ đơn thuần lẻn vào, hai người còn rất có kinh nghiệm, ẩn nấp, trốn chui trốn lủi như những tay thám tử chuyên nghiệp, dõi theo từng bước đi của thiếu niên kia.

Và như dự đoán, Chihiro vẫn chẳng có vẻ gì là phù hợp với môi trường học đường cả.

Hắn lạc lõng—

Không chỉ lạc lõng như một học sinh bình thường ít giao tiếp, mà còn lạc lõng theo cái kiểu... hoàn toàn tách biệt khỏi đám đông.

Ánh mắt hắn lạnh băng.

Dáng người cao lớn.

Khí chất như một kẻ ngoài cuộc, xa cách, vô hình dựng lên một bức tường mà không ai dám bước qua. Thêm cả vết sẹo lớn trên mặt, dù trong mắt những người trong 'ngành', nó có thể là dấu ấn của một kẻ ngầu lòi, thì với người ngoài, nó lại chỉ khiến Chihiro trông càng đáng sợ hơn mà thôi.

Và đúng như dự đoán—

Ánh mắt học sinh trong lớp khi nhìn hắn đều có chút kiêng dè.

Giờ kiểm tra vừa kết thúc, ai ai cũng đã thả lỏng, tụ tập bàn luận bài vở, nhao nhao chuyện trò. Thế nhưng ở cuối dãy, có một kẻ hoàn toàn tách biệt, yên tĩnh như một thế giới khác.

Hắn.

Chihiro ngồi đó, cúi đầu, lật từng trang sách.

Không ai đến gần. Không ai lên tiếng gọi.

Chỉ có một cô bạn học dường như lấy hết can đảm bước đến. Cô nói gì đó—

Chihiro ngẩng lên, gật đầu, đơn giản đáp lại một tiếng:

"Cảm ơn."

Sau đó, hắn rời khỏi chỗ ngồi, thẳng bước ra khỏi lớp, hướng về phía lối ra vào.

Hai kẻ nấp sau tán cây bên ngoài lớp học theo dõi hắn không chớp mắt.

Bàn tay nhỏ của Char siết chặt tay áo Hinao, em gần như nhón chân, thấp giọng thúc giục:

"Anh ấy đi đâu vậy? Chị, nhanh lên! Chị nhìn xem Chihiro sắp nói chuyện với ai đấy!"

Cả hai còn chưa kịp nóng lòng mà chờ đợi—

Thì đột nhiên, một giọng nói cất lên, phá hỏng tất cả.

Âm thanh lanh lảnh, bước tới không tiếng động từ sau. Có vẻ tò mò lại hỏi rằng " hai người đang làm cái gì vậy? "

" !!!!! "

Cái nhướng mi nhè nhẹ chiếu góc nhìn cả hai tới vị trí xa xa, thị giác tốt lại bắt gặp bóng dáng đặc biệt dĩ nhiên ồ một tiếng nhận ra liền.

Thiếu nữ khi không xuất hiện, cười cười vô cùng rạng rỡ thẳng thắn hỏi cả hai rằng " hai người xem đàn anh Chihiro làm gì vậy ? "

" theo dõi à? "

" k,k,không.... " Hinao vội lắc đầu chối nguầy nguậy, không giải thích rõ được vì đuối lý lắm. Chẳng biết làm sao thế mà vừa vặn lại có tiếng nói bé Char chèn vào, kiên quyết gật đầu khẳng định " vâng!!! "

"...? "

" chị em đang theo đuổi anh Chihiro ạ!!!! "

......Nhóc, em nói giỡn cái quỷ gì vậy????

.o0o.

Đạo diễn : kịch bản có lồng ghép quá khứ tùy từng chương! Mấy cô thích có cả vườn trường vào không?

Biên kịch : kịch bản thể loại hẳn là _ thanh mại trúc mã, vườn trường, trả thù, 3S, chữa lành, song hướng yêu thầm...

Đạo diễn : cp thì là kiểu dạo này tôi khá thích huynh muội

( ảnh minh họa thui, vai chính không kém nhau tới vậy đâu )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip