Chương 2: Thật bất ngờ
Kanao thường ngoan ngoãn ngồi cạnh ai đó hoặc được ôm vào lòng yên lặng không cử động. Em ấy giống như búp bê người thật, không ai điều khiển sẽ chẳng làm gì. Luce thích những đứa trẻ đáng yêu nhưng trước sự vô hồn thiếu sức sống của Kanao cô lo lắng vô cùng.
"Không thể làm gì khác sao? Kanao giờ thật khiến người không bớt lo."
"A? Khó có thể nói được, cái này chủ yếu là vấn đề tâm lý. Thể chất gì đó chỉ là suy dinh dưỡng nhưng đã được phục hồi. Suy cho cùng thì vấn đề Kanao vẫn là tâm lý." Reborn xoa cằm suy tư nói.
"Kanao, nhìn."
"?!!"
Viper vươn tay dùng ảo thuật tạo thành nhiều cánh bướm bay vườn qua chỗ của Kanao. Hai mắt cô khẽ sáng lên vươn tay chạm vào chúng. Tay chạm vào, chúng tan biến, ánh mắt Kanao khẽ trùng xuống.
"Xem ra Kanao khá thích bươm bướm nha." Luce che miệng khẽ cười, mọi người gật đầu đồng thuận.
Những kẻ cả ngày chỉ có làm việc cật lực với nhiệm vụ ám sát giết chóc nhàm chán, Kanao xuất hiện giống như sự giải trí tiêu khiển khiến họ vui vẻ thấy thích thú. Viper híp mắt cười nhìn vẻ mặt có phần mất mát của Kanao, vung tay lên tạo thêm một đàn bướm khác rồi lại làm nó biến mất. Vẻ mặt của Kanao thay đổi theo từng lần nhưng chỉ là những biến đổi nhỏ, cũng đủ khiến Viper thích chí trêu chọc tiếp.
Arcobaleno:"..." Viper, thú vui của người thực khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Trêu chọc một đứa trẻ con khiến gã thuật sĩ mạnh nhất thế giới có thể vui vẻ mất hình tượng như vậy sao?
"Tuy vậy, trông vẻ mặt của đứa trẻ hơi thay đổi theo từng hành động đó đúng là thú vị đấy." Reborn cười nhạt, xoa cằm nhìn đứa trẻ, bình luận.
"Cất cái suy nghĩ biến thái ấy lại đi, Reborn. Chơi đùa với cảm xúc của người không hay ho gì đâu, nhất là với con gái!"
Lal Mirch nhíu mày, nheo mắt nhìn hắn, cặp mắt màu nâu sẫm sắc bén khiến người ta ớn lạnh. Khí thế mà cô tỏa ra không thua kém bất cứ ai kể cả là những kẻ sừng sỏ ở đây. Thân là một người phụ nữ và có tư tưởng bình đẳng nữ quyền, hiển nhiên Lal Mirch không thích những hành động coi phụ nữ như trò đùa, thứ rẻ rúng mặc sức chà đạp.
"Ara, mọi người bình tĩnh này. Viper, anh cũng đừng chọc Kanao như vậy nữa, chúng ta nên bắt đầu bàn việc thôi." Luce cười nhẹ, sau khi xem đủ rồi cô mới ra mặt chặn lại. Với thân phận là boss của Arcobaleno, sức nặng và tầm ảnh hưởng của cô đương nhiên được mọi người nhún nhường, tán thành.
"Vậy thì Kanao, để ta ôm nhé?" Fon tiến tới gần chỗ Kanao, vươn tay nhấc bổng cô bé.
Kanao được Fon ôm vào lòng, ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, dùng cặp mắt to tròn màu tím nhìn xung quanh trong suốt quá trình đó. Không hề kêu ca phàn nàn khó chịu gì vì bản thân bị bắt ép ngồi ở đó mà chẳng thể đi đâu. Cô bé ngoan ngoãn im lặng, không nói một lời nào, nhìn họ, nhìn xung quanh.
Arcobaleno là tổ chức tập hợp những kẻ mạnh nhất thế giới này, họ cùng nhau hợp tác và làm việc cho một người đàn ông bí ẩn tên Checker Face. Không rõ hắn là ai nhưng tiền công sau mỗi nhiệm vụ đều rất hậu hĩnh, nhiệm vụ đa dạng không hề nhàm chán. Đó cũng là lý do mà họ dừng chân ở lại nơi này làm việc lâu như vậy.
"Lần đi này khá lâu đấy, lại còn phải xuất toàn bộ nhân lực. Để Kanao ở lại căn cứ một mình e rằng không ổn đâu." Lal Mirch chỉ tay qua Kanao, nói.
Nhiệm vụ lần này của họ là tới một hòn đảo ở trong khu vực Sicily, tại Ý. Nội dung nhiệm vụ là truy lùng và diệt sạch một đường dây buôn bán người lớn xuyên quốc gia. Chẳng mấy khi thấy tên Checker Face này lại ra tay cứu giúp người khác như vậy. Bản thân họ cũng khá ngạc nhiên.
Verder nâng cặp kính của hắn lên, điềm tĩnh nhìn qua Kanao, cặp mắt của hắn với những vết thâm quầng ở dưới do thức khuya quá nhiều lóe lên những tia sáng lạ. Hắn ta dõng dạc, nói ra quan điểm của mình:
"Việc mang đứa trẻ về nuôi dưỡng ở nơi này vốn đã là một điều không nên. Có rất nhiều rắc rối kéo theo đó vậy nên ta nghĩ nhân cơ hội này, trực tiếp đem đứa trẻ cho cô nhi viện nuôi dưỡng đi. Có như vậy mới không cần phải lo nghĩ quá nhiều."
Skull nghe vậy cũng vội vã hùa theo và nói:
"Đúng vậy đó!! Ta chán cảnh bị sai vặt đi mua đồ cho con nhỏ này lắm rồi! Skull ta là một người cao sang quyền quý như vậy tại sao lại phải hạ mình xuống chứ!!"
"Vì chú mày là chân sai vặt."
"Chân sai vặt có quyền lên tiếng sao?"
Colonello cùng Reborn đồng loạt chĩa súng về phía hắn, thản nhiên tuyên bố. Skull sợ hết hồn, vội vã chạy qua cúi người núp sau Kanao và Fon, chỉ dám thò nửa mặt ra nhìn. Kanao thấy hắn chạy nhanh như vậy, mắt cũng chuyển dần qua người núp sau ghế. Thấy cô bé nhìn lại, Skul trừng mắt hàm dọa:
"Nhìn cái nhìn mà nhìn!? Cẩn thận Skull đại nhân ta đánh ngươi đấy!"
Kanao:"?" O.O?
"Skull."
Một giọng nói trầm thấp dịu dàng ấm áp bỗng vang lên, gọi tên hắn khiến Skull theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn đó là ai. Fon lúc này quay lại, híp mắt nở nụ cười thường thấy nhìn hắn. Lần này nụ cười đó khiến Skull cảm thấy không rét mà run, nghi hoặc:
"Ể?"
"Ngươi chán sống rồi, phải không? Ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đâu."
"Í!! Không dám, đừng giết em!!"
Skull bị dọa sợ lần hai, vội vã chạy lại chỗ mình, ngồi chỉnh tề, đội mũ bảo hiểm cỡ bự lên che đi khuôn mặt hoảng hốt sợ hãi của mình. Kanao chẳng hiểu gì đang xảy ả cả, cô bé chỉ nghiêng đầu nhìn qua Skull đang co rúm người như chuột hamster, hơi nhíu mày nghi hoặc. Fon dịu dàng xoa đầu cô bé, trấn an:
"Đừng để ý, Skull chỉ là muốn được yên tĩnh thôi. Kanao không cần quan tâm làm gì cả."
"!" (ƠoƠ) !!
Reborn nhếch miệng cười, vui sướng khi người khác gặp họa. Tên Skull này quả nhiên là ngu xuẩn, chỉ đáng làm chân sai vặt. Ai cũng biết Fon đối xử với đứa trẻ này rất tố, chăm sóc tốt và kỹ lưỡng như vậy, ai đối xử tệ với Kanao thì e rằng sẽ gục trước tên võ sư áo đỏ này thôi. Ấy vậy mà Skull ngu xuẩn kia lại dám hù dọa sẽ đánh Kanao và hét lớn trước mắt con bé, bị Fon dọa thế cũng phải.
Hắn cũng tin rằng nếu Skull dám đánh Kanao thì lời nói của Fon cũng chẳng phải là để không đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip