Chương 1: Thức ăn
Mùi vị của hamburger, cả đời khó quên.
——————————
Mùi vị đặc trưng của hamburger cùng thịt nướng từ trong cửa hàng bay ra, khiến cho những người đi đường còn chưa ăn sáng thèm đến nhỏ dãi.
Nhưng mà thời gian không còn nhiều, đám dân đi làm chỉ vội vã mua đồ liền đi mất, chỉ có học sinh còn ngồi lại nhàn nhã nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nhìn thời gian trên điện thoại. Nguyên nhân làm cho đám thanh thiếu niên này ngồi lại nhai kỹ nuốt chậm, không chỉ là vì hamburger và thịt nướng của tiệm ăn này cực kỳ ngon, mà còn vì mấy cô hầu gái trong đội ngũ nhân viên cửa hàng!
Tất chân dài, hàng nước đầy đủ, cộng thêm bộ váy ngắn trắng đen đi cùng với nơ bướm, nơi đây đơn giản là thiên đường của trạch nam.
Nhất là câu "Hoan nghênh quý khách" ngọt ngào kia, làm không ít cậu trai phải ngượng ngùng ngồi xuống.
Vì ngắm gái xinh, chi một chút tiền ăn hamburger có tính là bao.
Với cái suy nghĩ cậu hiểu tôi cũng hiểu, các thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành được ăn no cả mắt, thuận tiện giả ngoan kêu vài câu Oohashi-san, Yasuko-san.
Bất quá sau đó bọn họ phát hiện, trong tiệm hình như có kẻ lạc loài...
Đối phương ngồi một mình trong góc, cặp sách thả bên người. Chọn một phần Big Mac quá cỡ cho một người, lúc ăn cậu lại không một lần ngẩng đầu, dường như không biết hầu gái trong tiệm đều vô tình hay cố ý liếc về phía mình.
Từng miếng từng miếng, thanh niên tóc đen ăn cực kỳ nhã nhặn, quai hàm nhai chậm rãi, ai không biết còn tưởng cậu đang ăn thứ cao lương mỹ vị gì.
Big Girl là một chuỗi nhà hàng phong cách Mỹ phục vụ 24 giờ, mở chi nhánh quanh các trường đại học nổi tiếng, sinh viên thích ăn hamburger cùng thịt nướng mà không xoay xở được tiền đi mấy nhà hàng xa hoa đều thích tới nơi này. Nhưng mà, cho dù là người sáng lập nhà hàng cũng không nghĩ tới, lại có người vì ăn loại thức ăn rẻ tiền như hamburger với thịt nướng mà rơi lệ.
Nước mắt trong suốt rơi trên hamburger, bị cậu trai bình tĩnh ăn lấy.
Nhìn đến điều này làm cho bao người đang đứng nhìn cảm thấy lòng chua xót.
Một vị hầu gái xinh đẹp dịu dàng rốt cuộc nhịn không được lòng hiếu kỳ, đẩy cho cậu một tấm giấy ăn, nghĩ rằng người thiếu niên này vừa thất tình, kết quả...
"Hả?"
Kaneki Ken khẽ ngẩng đầu lên, nước mắt yên lặng chảy xuôi trên mặt, tuy vậy lại chẳng có tí sắc thái bi thương nào.
Tay cô hầu gái cứng đờ, "Quý khách..."
Đối phương chẳng những không phải rơi lệ vì khổ sở, nhìn vào bàn tay có chút run rẩy, cộng thêm tình cảm mãnh liệt toát ra từ đôi mắt màu xám tro kia, tất cả đều nói rõ —— cậu đang vui sướng cực độ! Sự tương phản này làm cô hầu gái sợ đến lui về sau nửa bước, trong lòng không biết từ đâu dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
Nét mặt của cậu ngưng một chút, thu lại nụ cười làm người ta rợn tóc gáy vừa nãy, thành khẩn nói, "Xin lỗi, chỉ là đồ ăn ngon quá."
"Thật đấy, ăn rất ngon."
Như là để chứng minh lời nói của mình, thiếu niên tóc đen dùng nĩa đưa miếng hamburger được cắt sẵn vào miệng.
Đáng tiếc nụ cười của cô hầu gái lại càng gượng gạo hơn, "Quý khách cứ ăn thong thả." Nói xong cũng nhanh chóng chạy mất, nhỏ giọng bàn tán với mấy cô nhân viên gần đó.
Kaneki Ken không quá để ý, cúi thấp đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.
Thật sự...
Ăn rất ngon.
Nước thịt phong phú, hương vị đậm đà, không còn cảm giác buồn nôn như ăn nội tạng của heo như trước, mà là hương vị thuở xưa, mùi hương mà cậu và Hide thích nhất.
Mùi hương này, làm cho cậu từ trong ác mộng lâu dài tỉnh lại.
Ánh nắng sớm xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu lên người cậu, Kaneki Ken sờ sờ mắt của mình, mặt bàn trơn bóng phản chiếu ra khuôn mặt của cậu. Dưới lớp tóc đen nhánh là một đôi mắt xám gần như là đen, thậm chí có chút cận thị do đọc sách quanh năm.
Cậu ý thức được bản thân quay trở lại một năm trước, biến cố làm thay đổi cuộc sống của cậu còn chưa xảy ra, bạn thân của cậu cũng không chết.
Mà cuộc đời của cậu, còn chưa bị hủy hoại!
"Rè rè ——"
Điện thoại trong túi rung lên, Kaneki Ken mở ra chiếc điện thoại nắp gập quen thuộc, mắt trước tiên nhìn đến thời gian: 04/02, 7:05.
Người gửi: Phì Tùng (*) (Nagachika Hideyoshi).
Phì Tùng (*): mình sẽ để nguyên chỗ này bởi vì bản thân từ này chính là Hide. Lúc mà dịch Tokyo Ghoul ra tiếng Trung, tên của Hide chưa có kanji nên bên dịch ra thế này, thế là thành biệt danh luôn.
Nội dung: Nghe nói cậu xuất viện, nhanh trở lại trường đi, sau khi tan học tớ bao ăn (^O^)
Cảm xúc kích động trong lòng Kaneki Ken tiêu tan, cậu dở khóc dở cười nhớ lại ký ức từ cơ thể này. Cỗ thân thể này vốn đang phát sốt, vậy mà lại gắng gượng tới lễ khai giảng đứng một hồi lâu, cuối cùng sốt cao rồi té xỉu, lúc tỉnh lại thì Kaneki Ken đã chiếm lấy thân thể này, là Kaneki Ken mà một năm sau chết dưới tay vị Tử Thần của CCG.
Cậu hoài niệm nghĩ rằng: "Mình trong quá khứ đúng là con mọt sách y như lời của Hide."
Cậu chỉ biết đọc sách, khuyết thiếu giao thiệp xã hội, không am hiểu vận động, tính cách ngại ngùng hướng nội, từ nhỏ đến lớn chỉ có một người bạn là Nagachika Hideyoshi.
【Về nhà đi, Kaneki.】
Câu nói mà Nagachika Hideyoshi thốt ra lúc hấp hối, bây giờ Kaneki Ken đã có thể trả lời.
Dùng ngón trỏ ấn nhanh mấy phím, tin nhắn được trả lời.
【Ừ.】
Lời hứa với cậu, tớ sẽ thực hiện.
Trong cái thế giới vặn vẹo này, cảm ơn cậu vì đã nguyện ý đem tớ kéo về từ địa ngục. Chỉ là... cậu lại sắp phải đối mặt với một địa ngục khác, ví dụ như: thông báo trúng tuyển của Đại học Tokyo trong cặp, cùng với sách giáo khoa của Khoa Quốc văn do trường học gửi tới.
Ăn xong hamburger, cậu đi tới cổng Đại học Tokyo gần đó.
Mặt Kaneki trắng nhợt, "chính mình" của thế giới này vì sao lại đậu vào Đại học Tokyo mà không phải là Đại học Kamii kém một bậc.
Todai (**) là ngôi trường số một Nhật Bản, tuy sau khi tốt nghiệp sẽ có đãi ngộ tốt, nhưng đối với học sinh lại có tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi tháng không chỉ có sát hạch theo kỳ, còn có thêm kiểm tra cùng với các loại thi đấu, nếu muốn đạt học bổng và miễn học phí, thì nhất định phải đạt loại ưu ở mỗi hạng mục, xếp hạng trong top 10 của toàn trường.
Todai (**): Viết tắt của Tokyo Daigaku [Đông Kinh Đại học], tiếng Trung là Đông Đại.
Cái này nếu là mình lúc trước, khổ cực một khoảng thời gian thì có thể miễn cưỡng đạt được, mà bây giờ...
Kaneki đập trán, nặng nề mà thở dài.
Lúc còn sống cậu đã bỏ học nửa năm rồi, hy vọng kiến thức không bị ném hết lại cho giáo viên.
Tháng tư, tháng ngày mà sinh viên năm nhất vào trường. Trong trường học đã bắt đầu tràn ngập sức sống tuổi trẻ, hoa anh đào nở rộ, cánh hoa hồng nhạt theo gió rơi, trên đường dòng người vội vã đi lại, làm cho cảnh sắc của ngôi trường trứ danh này đẹp như tranh vẽ.
Lớp A năm nhất, thuộc loại khá giỏi của Khoa Quốc văn.
Khi Kaneki Ken được chủ nhiệm khoa đưa vào lớp, đã có rất nhiều người trong lớp hiếu kỳ về vị thủ khoa của kỳ thi đầu vào. Mị lực của học bá (***) luôn hấp dẫn người khác, càng làm cho nữ sinh có hảo cảm chính là —— vị học bá kia lại phát sốt trên đài diễn thuyết đến nỗi phải vào viện.
Học bá (***): một người giỏi học tập, điểm trong lớp thường rất cao.
Bao nhiêu người ước ao được làm đại biểu cho tân sinh viên của Todai để đọc bài diễn thuyết, đại biểu mỗi khóa cơ bản chính là người ưu tú nhất, tương lai có tiền đồ vô lượng.
Vị học bá này thật yếu ớt và dễ bị đẩy ngã đến cỡ nào!
"Kaneki Ken."
Cẩn thận viết tên mình lên bảng đen, Kaneki Ken xoay người, cuối chào trước ánh mắt tiếc nuối hoặc tò mò của cả lớp. Đứng lên, cậu bình tĩnh thích ứng với mọi ánh nhìn, vị giảng viên trung niên kia cũng nhìn ra cậu là một người hướng nội, cười hòa ái nói: "Kaneki-kun giới thiệu gì đó đi, như sở thích hay thói quen chẳng hạn."
Kaneki Ken suy nghĩ một chút, mở miệng nói với cả lớp: "Năm nay tớ mười tám tuổi, thích đọc sách, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn."
Nói xong, cậu liền tới vị trí được giảng viên chỉ định rồi ngồi xuống.
Quả nhiên, sau lần tự giới thiệu đó, không ít người trong lớp cũng không nhịn được giảm bớt ấn tượng về cậu, bàn tán nói cậu là một con mọt sách. Kaneki Ken hoàn toàn không để ý gì hết lấy sách vở ra, đấy vốn là sự thật, cậu cũng không cần người khác đặc biệt quan tâm mình làm gì.
Sau khi tan lớp, một nữ sinh thanh tú, rất ra dáng tiểu thư nhà giàu cười híp mắt đi tới trước mặt cậu.
"Kaneki-san, tớ là lớp trưởng Mitsui Naoka, bởi vì cậu vào học trễ, cả lớp đã phân bố xong chức vị, mong cậu đừng để bụng." Cô nàng nhẹ đẩy một cái, trên bàn của Kaneki xuất hiện một tờ danh sách. Kaneki ngờ vực nhìn, miệng nhỏ giọng thì thầm: "Đơn xin gia nhập câu lạc bộ?"
Mitsui Naoka gật đầu, cô hoàn toàn không có cảm giác chột dạ khi đoạt vị trí lớp trưởng của người ta, tự tin mà vui sướng nói: "Trong lớp chỉ còn cậu là chưa điền, sau khi tan học nhớ nộp lại cho tớ."
Kaneki Ken mở bút ra, mắt quét sơ qua nội dung liền nói: "Không cần, tớ điền ngay là được!"
Nghe nói câu lạc bộ đọc sách thường thường có thể lăn lộn qua ngày.
Nhưng vào lúc này, từ cửa phòng học vang lên một tiếng la tràn ngập sức sống, "Kaneki!"
Biểu tình của Kaneki Ken cứng đờ, trên cổ chợt mang một cái "mặt dây chuyền" thật nặng, mà bản thân cái "mặt dây chuyền" vẫn một mực không hay biết, tay lắc vài cái làm Kaneki Ken choáng hết cả đầu, "Này, gặp lại tớ có vui không?"
Hết thảy tâm tình đều kẹt trong cổ họng, Kaneki Ken nhìn vào khuôn mặt tươi cười đã lâu không thấy của bạn thân, nhịn không được cũng nở nụ cười.
"Vui."
Đôi mắt của Nagachika Hideyoshi lóe lên sự kinh ngạc, sau đó nhìn về phía lớp trưởng, "Vị mỹ nữ này là ——?"
Mitsui Naoka thân thiện đáp lời: "Chào cậu, tớ là lớp trưởng lớp A, Mitsui Naoka." Nagachika Hideyoshi nhanh chóng đoán ra lý do cô nàng tìm Kaneki, cầm lấy tờ giấy trên bàn, tặc lưỡi nói: "Kaneki, bao nhiêu câu lạc bộ khác của Todai cậu không chọn mà lại chọn cái nhàm chán nhất làm gì?"
Câu lạc bộ đọc sách còn được gọi là câu lạc bộ dưỡng lão, cậu ta cũng không hy vọng cái tính cách trầm lặng của Kaneki lại trở nên tồi tệ hơn.
"Cái này thế nào?"
Quyết đoán chỉ tay một cái, Nagachika Hideyoshi thay Kaneki Ken chọn một câu lạc bộ cậu cho rằng là phù hợp nhất.
—— Câu lạc bộ mỹ thực.
Khóe miệng Kaneki cứng đờ, "..."
Mitsui Naoka đứng đối diện che miệng cười, bỗng nhiên có chút đồng cảm lạ thường với cậu trai lớp khác bỗng nhiên xuất hiện này. Loại thiếu niên nhu nhược như Kaneki Ken, quả nhiên làm cho người khác muốn thấy được một mặt đảm đang của mình, đeo tạp dề lên, sau đó sử dụng năng lực của học bá nhìn vào thực đơn rồi quét dao soàn soạt.
Nagachika Hideyoshi cũng hiểu rõ bạn thân mình, vừa thấy cậu muốn trở mặt, lập tức giải thích: "Câu lạc bộ mỹ thực cần có năng lực dùng tay nhất định, về mặt này cậu có thể luyện tập, hơn nữa câu lạc bộ này rất nổi tiếng, không ít nữ sinh đặc biệt thích nam sinh trong đấy đâu."
Kaneki Ken đẩy cậu ta ra, mặt không thay đổi cầm lấy bút máy, tính đem tên mình ký vào ô của câu lạc bộ đọc sách.
Nagachika Hideyoshi thấy không có cách nào thay đổi thái độ của Kaneki Ken, nhỏ giọng lầm bầm, "Tớ chỉ rất muốn xem tay nghề cậu thế nào thôi."
Tay Kaneki Ken khựng lại.
Mắt Nagachika Hideyoshi lập tức sáng lên, cậu còn đặc biệt nói: "Cậu yên tâm, dù có dở tới cỡ nào thì tớ cũng không ghét đâu!"
"Thua cậu đấy." Kaneki Ken rũ mi, tóc mái che đi khuôn mặt thanh tú, Nagachika Hideyoshi chỉ nhìn thấy cậu dùng bút ký vào chỗ câu lạc bộ mỹ thực, mấy chữ Kaneki Ken lộ ra sát khí nồng nặc, ký xong, Kaneki Ken âm u nói: "Cậu hứa đấy, có dở đến cỡ nào cũng phải ăn hết."
Nagachika Hideyoshi bỗng nhiên có dự cảm bất thường.
Không phải chứ, không đời nào, Kaneki sống một mình lâu như vậy, làm sao lại không biết nấu ăn?
Kaneki Ken liếc xéo cậu ta, trong lòng nghĩ: "Cả đời này tớ chỉ học được pha cà phê thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip