6
Kabukimono được Mikazuki bế về đại bản doanh, vội vàng đưa vào bệnh xá và gọi Konnosuke đến. Cậu không nói bản thân là thứ gì, bởi vì bây giờ cậu chỉ cảm thấy rất đau, cũng như sợ mọi người thay đổi thái độ với mình. Konnosuke nghe nói cậu bị thương, vội vàng chạy đến bệnh xá.
"Yagen, phiền cậu sơ cứu cho các đao kiếm nam sĩ khác, tôi sẽ trị thương cho ngài hiền nhân ngay bây giờ."
Konnosuke đẩy họ sang phòng bên cạnh, đóng tất cả cánh cửa lại và gọi thêm một số Konnosuke khác đến.
"Bị vỡ rồi, rò rỉ cả nguyên tố lôi . . . "
"Cũng may các đao kiếm đã nhặt phần bị vỡ ra về. Có lẽ chúng ta nên cố định lại, như thế thì sẽ hồi phục nhanh hơn."
"Băng gạc chuyên dụng đã đem đến chưa ?"
"Đây, đã chuẩn bị đầy đủ rồi."
Các Konnosuke hành động rất nhanh, chỉ sau mười lăm phút, cửa trượt lần nữa được đẩy ra. Các đao kiếm nam sĩ đều đang ngồi trước phòng để đợi. Vừa thấy Konnosuke, họ đã vội vàng hỏi tình hình như thế nào rồi.
"Mọi người cứ yên tâm, có lẽ tầm ngày mai là khỏi hẳn rồi. Ngài ấy vẫn còn tỉnh, nhưng chốc nữa sẽ chìm vào giấc ngủ để nghỉ ngơi, vậy nên mọi người muốn hỏi gì thì hỏi nhanh nhé."
Konnosuke tránh qua một bên, để những kiếm trai có thể nhìn rõ Kabukimono đang ngồi trên đệm, nở một nụ cười buồn. Họ không hiểu vì sao trông cậu lại như vậy, nhưng dường như nó có liên quan đến việc đội một đã nhìn thấy đôi chân trống rỗng kia.
"Chủ nhân, ngài vẫn ổn chứ ?"
"Tôi ổn, Hasebe. Chỉ cần thường xuyên bảo trì thì sẽ không vấn đề gì hết."
"Bảo trì ?"
Kabukimono hơi mím môi, nhưng rồi cũng mở miệng ra mà cho họ một câu trả lời : "Tôi . . . là con rối, không phải con người."
Mọi người dường như chết lặng, không hiểu vì sao một con rối lại giống người như thế, ngoại trừ thân nhiệt thấp, không mắc bệnh ra thì hầu như Kabukimono hành xử như một con người thực thụ. Nếu không phải vì lúc nãy chân của cậu bị vỡ ra thì chắc chắn họ sẽ không biết cậu là một con rối.
Nhưng . . .
"Chủ nhân, con rối có sự sống ạ ? Làm thế nào mà . . ."
"Tôi được tạo ra bởi một vị thần, bản thân tôi cũng không biết vì sao người đó tạo ra tôi, cũng như bằng cách nào mà trao cho tôi sự sống. Tôi . . ."
Kabukimono chậm rãi cúi đầu, tay nắm chặt chăn.
". . . xin lỗi vì đã không nói cho mọi người biết . . . "
Các đao kiếm nam sĩ nhìn nhau, họ khá bối rối. Việc chủ nhân họ giấu việc bản thân là một con rối có lẽ là có lý do riêng, họ không thể trách được.
"Không sao đâu, chủ nhân."
"Hóa ra đây là lý do chủ nhân nói bản thân sẽ không bị cảm à . . . ?"
"Như thế chẳng phải tốt lắm sao ?", Yagen nói, "Vì đại tướng sẽ không chết nếu như được bảo trì và đao kiếm nam sĩ như chúng ta cũng sẽ không chết, trừ khi gãy. Chẳng phải đây là một điều may mắn sao ? Chúng ta không phải chứng kiến đại bản doanh này đổi chủ."
Kashuu nghe thấy vậy, gật đầu đồng ý với quan điểm của Yagen, "Đúng thật, nếu thế thì đại gia đình chúng ta sẽ sống với nhau thật lâu đấy."
"Mọi người . . . Cảm ơn . . . "
"Chủ nhân, ngài nói cảm ơn làm gì ? Chúng tôi mới là kẻ phải biết ơn ngài, chính ngài đã ban cho chúng tôi sự sống mà."
Kabukimono cười nhẹ, đột nhiên cảm thấy trước mắt dần tối đi. Có lẽ hôm nay đã quá sức rồi, có lẽ cậu nên đi ngủ thôi. Nhìn thấy cậu lắc lư người, trông như sắp ngã xuống, Mikazuki đứng dậy, bước vào và đỡ cậu nằm xuống, sau đó còn kéo chăn lên.
"Chủ nhân, ngủ ngon."
"Ừm . . . "
Sau khi đảm bảo rằng Kabukimono đã ngủ, họ mới lần lượt rời khỏi bệnh xá. Vì Konnosuke bảo rằng tốt nhất tạm thời hãy để cậu ở bệnh xá, vì nếu có sơ suất gì xảy ra, tụi nó còn xoay sở được.
Đêm đó, không một Konnosuke nào nằm xung quanh Kabukimono nhận ra rằng người kia đã tỉnh giấc, bước ra ngoài hiên, đi chân trần xuống sân. Thiếu niên đó ngửa mặt lên nhìn vầng trăng tròn sáng trên bầu trời đêm cùng với các vì sao. Cậu chớp mắt một cái, nhếch mép một cái rồi trở về vị trí cũ.
"Tệ thật đấy, ta quay trở lại mất rồi."
"Xin lỗi, Kabukimono. Lần này không thể kéo dài thời gian cho em trọn một năm rồi."
Trăng lặn, thiếu niên đó cũng đã trở về đệm, nằm yên để các Konnosuke kiểm tra. Gần như lành hết rồi, không còn vấn đề gì nữa, có lẽ vẫn nên xuất chinh như bình thường.
"Ngài hiền nhân, mau dậy nào, trời đã sáng rồi !"
Đám Konnosuke mỗi đứa một câu, nháo nhào một lúc thì Kabukimono mới từ từ ngồi dậy. Đúng lúc này một số kiếm trai tò mò tình trạng của cậu ra sao rồi nên đã đến thăm.
"Konnosuke, chủ nhân sao rồi ?"
"Ngài hiền nhân ổn lắm, Tsurumaru."
"Vậy thì tốt quá ! Chủ nhân, hôm qua ngài làm chúng tôi bất ngờ thật đấy. Nào, Mitsutada cũng đã nấu nướng xong rồi, cùng đi ăn thôi."
Tsurumaru định đưa tay kéo Kabukimono đứng dậy, nào ngờ một cái vòng tròn sau lưng cậu xuất hiện, gió thổi đến, nâng cả người lên. Cậu đứng thẳng, nhìn các kiếm trai, nở một nụ cười, nhưng nó lại không giống với mọi ngày cho lắm. Cổ áo hơi rộng, để lộ phần ngực trắng hồng của cậu ra, trông vô cùng đẹp mắt. Các Konnosuke như nhận ra điều gì đó, hốt hoảng nhìn nhau không biết phải làm sao.
"Chính phủ các ngươi làm ăn tệ thật đấy, chỉ mới bị vỡ ra một chút là vỡ luôn cả phong ấn. Hại ta phải trở lại giải quyết mấy chuyện này."
"N . . . Ngài hiền nhân . . . Không lẽ ngài đã . . . "
"Phải, ta đã lấy lại toàn bộ kí ức. Việc giải thích với chính phủ thì các ngươi tự đi mà làm."
Hắn trở lại rồi, cựu quan chấp hành Fatui, mang vision phong, Wanderer.
.
Bắt đầu hành trình tích thặc nhìu chương hoiiii
Tại toi dễ bị mau chán, nên tranh thủ còn cơ mê thì viếttttt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip