Chương 11: Nhã Và Việt Nam
Vừa bay qua biên giới Việt Nam tiến về sân bay Nội Bài, ba người Geto, Gojo và Shoko cảm thấy chú lực của mình bất chợt xao động rồi lại được sức mạnh nào đó ôn nhu vuốt phẳng.
Cảm nhận được ánh mắt của những người nào đó, Nhã cong cong đuôi mắt.
"Đây là kết giới bảo vệ của Việt Nam, bắt đầu từ Lăng Bác và chạy dọc theo biên giới quốc gia. Ở trong kết giới, chú lực không thể tùy tiện sử dụng."
Geto đặt câu hỏi.
"Nếu chú linh xuất hiện thì sao?"
Nhã liếc Geto một cái.
"Cậu nghĩ vì sao mà Việt Nam lại được coi là một trong những đất nước an toàn nhất? Với cả, ở đất nước của chúng tôi có khá nhiều chùa chiền. Vì vậy mà những nhà sư, thầy bói, thầy cúng, thầy phong thủy ở đất nước của tôi ít nhiều đều có thể sử dụng chú lực."
Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài. Nhóm của Nhã đặt chân xuống mảnh đất Hà thành. Nhã hoài niệm nhìn khung cảnh đất nước quen thuộc thân yêu.
(Việt Nam ơi, tôi về rồi.)
Con gió nổi lên, thổi tung bay tóc Nhã mặc dù hiện tại cô là một linh hồn như là đang đáp lại Nhã. Tặng Nhã một câu 'Chào mừng trở về'.
Geto đặt ra câu hỏi.
"Đi đâu trước đây?"
Còn Shoko lại quan tâm chuyện.
"Ở chỗ nào?"
Riêng Gojo thì không còn gì để nói nữa rồi.
"Có cái gì vui vui không?"
Nhã nhìn ba người bạn mỗi người một vẻ của mình. Não nhảy số quyết định làm một hướng dẫn viên.
"Đi, chúng ta đi đặt khách sạn trước."
Theo sự chỉ dẫn của Nhã, ba người Geto bắt taxi đi thẳng đến hồ Gươm. Sau khi dừng xe, Nhã đưa cả ba đến khách sạn để đặt phòng trong một tuần. Sau khi thu dọn xong, Nhã bắt đầu quy hoạch lịch trình.
"Geto, Gojo, Shoko, bắt đầu họp nhóm!"
"Các cậu có muốn đi đâu không?"
Gojo hớn hở lên tiếng đầu tiên.
"Nghe nói ở hồ Gươm có rùa, có thật không?"
Nhã gật đầu chắc nịch.
"Thật 100%. Tôi đang tính nguyên ngày hôm nay sẽ khám phá toàn bộ khu hồ Gươm. Ngày mai buổi sáng sẽ đi Lăng Bác và buổi chiều đi khám phá phố cổ Hà Nội. Mấy cậu thấy sao?"
Geto và Shoko nhìn nhau, cuối cùng Geto lên tiếng.
"Cậu quen đường lối nơi này thì cứ quyết định đi, bọn này theo cậu chơi thôi."
Nhã hiển nhiên là biết ba người bạn của mình, kể cả Gojo, đang giúp cô. Dù sống ở nơi đất khách quê người bao nhiêu năm, rốt cuộc Việt Nam vẫn là nơi Nhã chôn rau cắt rốn, nhớ nhà là điều không thể tránh khỏi.
Nhã hạnh phúc hoá thực thể ôm một nhát cả ba người lại.
"Cảm ơn mọi người!"
Ngay sau đó, Nhã hưng phấn lên lịch trình dày đặc cho một tuần du lịch. Năm ngày đầu sẽ đi khám phá những địa địa du lịch khắp Hà Nội, hai ngày sau Nhã sẽ đưa họ đi trải nghiệm những 'thú vui dân dã' ở đất nước cô :)
Năm ngày đầu trải qua vô cùng yên bình. Trừ việc lúc đi khám phá hồ Gươm, đi qua cầu Thê Húc, vào đền Ngọc Sơn, lúc ấy có vài 'bô lão' ngoi lên hít khí trời, Gojo trêu các 'bô lão' và bị một vị cạp nguyên bàn tay :))
(Bô lão ở đây không ai khác chính là những cụ rùa sống trong hồ Gươm.)
Hoặc là lúc đi Lăng Bác, nhóm của Nhã gặp một cô bé bị lạc. Geto có ý định giúp đỡ nhưng lại làm cô bé sợ, cả nhóm (trừ Nhã vì cô là ma không ai thấy) suýt bị bế lên phường uống chè với mấy chú công an.
Hay là khi đi phố cổ Hà Nội, Shoko bị mấy cô chú bán hàng vây lại chào hàng mời bán. Gojo không những không giúp đỡ mà còn lăn ra cười sặc sụa, cuối cùng Geto và Gojo còn đánh nhau một trận. Nhã cũng chẳng giúp được gì vì Việt Nam toàn camera chạy bằng cơm 24/7. Lỡ khi Nhã hoá thực thể mà lỡ lọt vào ống kính nào đó là tiêu luôn.
Hai ngày cuối cùng của tour du lịch đến Việt Nam, Nhã đưa ba người bạn về quê mình, đất Hà Nam.
Vừa đến làng mình, Nhã ngay lập tức đưa mấy người bạn mình chơi trò chơi mà bất cứ tuổi thơ đứa trẻ Việt Nam nào cũng từng chơi.
Một trò chơi rèn luyện sức khỏe và tập luyện cho bộ môn marathon, trò chơi mang tên 'chọc chó' :)))
Nhã hoá thực thể, cười rất tươi nói với nhóm ba người.
"Ba cậu đợi tôi một chút. Có thứ này tôi muốn cho ba người thấy đấy."
Nói rồi Nhã nhanh chóng chạy mất tăm, đến cả lục nhãn của Gojo cũng không bắt kịp tốc độ của Nhã.
Chỉ đi một hồi là Nhã đã tìm được con chó nào dữ nhất trong làng.
"Quyết định rồi, là mày đấy!"
Không biết Nhã lôi ở đâu ra cục xương, lởn vởn đến gần con chó rồi cầm cục xương lắc lư trước mặt nó.
"Cục cưng, chị có đồ cho cưng này."
Trông mặt con chó rất phởn, cái đuôi liên tục quẫy vì nhìn thấy Nhã đưa cái xương về phía mình. Sắp ngoạm được cục xương thì Nhã lại chơi bẩn ném cục xương cho con chó nhà bên cạnh. Đã thế còn làm khuôn mặt cực kỳ thèm đòn.
"Úi, xin lỗi cưng, chị trượt tay."
Phận làm chó bao nhiêu năm, sao con chó lại không biết ý đồ của Nhã. Nó sủa to mấy tiếng sau đó từ cổng chui ra vồ về phía Nhã.
"Úi thấy mẹ rồi :)))"
Nhã nhanh chóng quay người chạy về nhóm ba người Gojo. Gần đến chỗ họ thì Nhã trở về dạng linh hồn rồi nói to.
"Chạy đi mấy cậu ơi!!"
Vừa nói xong thì Nhã lợi dụng ưu thế là ma bay lên cao. Nhóm Gojo nghe thấy tiếng của Nhã rồi nhìn qua thì thấy một đàn chó chạy về phía họ, bụi bay mù mịt. Nghe câu của Nhã, họ ngay lập tức nhớ tới thứ mà Nhã muốn cho họ xem. Không kịp nghĩ nhiều, cả ba người ngay lập tức xoay lưng chạy. Gojo thậm chí còn bất ngờ đến mức quên mất là mình có thể thuấn di.
Sau khi cắt đuôi được đàn chó, Geto và Gojo thì còn đỡ, riêng Shoko thì thể lực yếu hơn, chạy muốn bở cả hơi tai. Nhã thì được một pha cười nắc nẻ, từ trên không mà giương mắt nhìn đám bạn mình bị chó rượt.
Gojo ngay lập tức kháng nghị.
"Thật là quá đáng, Nhã! Nhỡ tôi bị cắn chết thì sao??"
Geto và Shoko vốn đang lấy hơi sau khi chạy, nghe câu này của Gojo thì bật cười. Nhã ôm bụng cười không ngừng được.
"Ha... Ha ha, Gojo, cậu có khiếu hài hước đấy ha ha. Chết tôi rồi, đau bụng quá. Ha ha, chó làng tôi cắn không chết đâu, chỉ là phải đi chích ngừa thôi."
Hai ngày cuối cùng, Nhã đưa nhóm Gojo đi chơi đủ loại trò chơi dân gian Việt Nam. Từ chọc chó, hái trộm xoài, thả diều, chơi con quay... Không có trò gì mà cả nhóm chưa chơi thử cả.
Trước khi lên máy bay trở về Nhật, Nhã đưa nhóm bạn về ngôi nhà của mình, trại tình thương Đồng Tâm.
Nhã đưa một xấp bao lì xì dày cộp cho ba người.
"Thay tôi mừng tuổi sớm cho mấy đứa nhỏ."
Shoko hỏi.
"Sao cậu không tự đi?"
Nhã cười nhẹ.
"Shoko, tớ chết rồi."
Dù câu nói của Nhã rất nhẹ và bâng quơ nhưng nó lại như một tảng đá đè nặng trong lòng của ba người trước mặt. Đúng vậy, cho dù Nhã đang đứng ngay bên cạnh họ đây, nhưng có một sự thật không hề thay đổi rằng Nhã đã chết.
Nhìn biểu cảm của ba người bạn, Nhã bật cười.
"Thôi nào! Tôi vẫn đang tồn tại mà, đúng không? Tôi đang ở ngay bên cạnh các cậu đây. Nhanh nhanh giúp tôi lì xì cho bọn nhỏ đi, máy bay sắp bay rồi đấy."
Geto thở dài rồi lên tiếng, gọi hai người còn lại.
"Này hai cậu, đây là lần đầu tiên Nhã nhờ chúng ta việc gì đấy. Làm thôi nào!"
Gojo ngay lập tức quăng đống suy nghĩ lung tung rối loạn qua một bên, hớn hở nói.
"Làm xong là tôi đòi tiền công đấy Nhã."
Nhã cười.
"Ok, vậy thì ba hộp Kiku-daifuku đặc biệt nhé?"
"Chốt."
Shoko nhìn Nhã, Nhã cũng không bỏ quên cô bạn này.
"Tớ sẽ mua cho cậu mấy bao thuốc lá đắt tiền. Nhưng mà hút ít thôi, có hại đấy Shoko."
"Ok."
Nhã tiếp tục nói.
"Geto, hay tôi bắt một chú linh ở Việt Nam cho cậu làm quà lưu niệm nhé?"
Geto bất ngờ vì món quà đặc biệt này, dở khóc dở cười nói.
"Cảm ơn cậu, Nhã."
Nhìn ba người bạn thay mình lì xì cho những đứa em của trại tình thương Đồng Tâm, Nhã cười vui vẻ.
(Cảm ơn phải là tôi mới đúng. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn vì ba cậu đã đồng ý đồng hành cùng tôi. Cảm ơn, Shoko, Geto, Gojo.)
Nhóm Nhã lên máy bay rời khỏi địa phận Việt Nam.
(Tạm biệt, Việt Nam. Hẹn gặp lại.)
____________
24.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip