Chương 5: Gặp Mặt Chú Thuật Sư

Kể từ lúc Nhã chết đến giờ cũng đã ba năm rồi, nhưng Ran vẫn học lớp 11, Conan và Haibara cùng đám nhóc vẫn học lớp 1.

"Ơ kìa, các bạn không có ý thức về thời gian à :)))"

Natsuhiko kiểu.

"Chị ơi, em chết sớm hơn chị, thời gian ở khu vực Beika nó ảo ma lắm. Có khi khu vực khác qua 20 năm rồi bên Beika vẫn chưa hết một năm =)))"

Nhã: Chịu dồi :)

"Chị ơi, mình đi đâu thế?"

Nhã vừa bay vừa nói.

"Lên toà tháp Tokyo chơi."

Nhã dẫn đầu bay thẳng về phía ngọn tháp Tokyo phía xa. Đột nhiên một luồng sức mạnh bốc lên làm Nhã dừng lại.

"Chị ê!"

Nhã cười man rợ, cô dùng ngón trỏ ra dấu im lặng.

"Im miệng vào, giấu sức mạnh rồi xem drama đê."

Nhã lao thẳng xuống nơi sức mạnh phát ra, tìm chỗ ngồi thích hợp rồi lấy gói bỏng ngô ra ăn.

Trước mặt Nhã là trận chiến giữa hai chị gái xênh đẹp và một con ma xấu mù. Hai chị gái gọi tên nhau, hình như là Iori Utahime và Mei Mei.

Nhã nhìn con ma đối diện rồi nhìn lại mình và Natsuhiko cùng Bông, thầm cảm thán may mà có những người như cô chết rồi vẫn đẹp, nếu không thì hỏng hết danh dự của những người làm ma :))

Mà Nhã vẫn thấy nó làm sao ệ. Bên này người ta là Chú Thuật Sư, chú lực, chú thuật, chú linh, nguyền hồn, chú oán. Nghe rất ngầu. Về nước Việt Nam thân yêu của Nhã thì lại dịch thành Ma Thuật Sư, ma lực, ma thuật. Nghe nó cứ bị chẻ chou với mắc cừi sao á.

Xem hai chị gái đánh nhau với con ma một lúc thì Nhã đứng dậy, phủi bụi trên người rồi tóm cổ hai thằng đệ của mình bay đi.

Natsuhiko đang xem vui thì bị xách cổ nên hoang mang.

"Gì vậy chị?"

"Thầy cúng sắp đến rồi, hay tôi thả anh lại để anh thành phật luôn nhé."

Natsuhiko cười gượng.

"Thôi chị, em chưa muốn chết."

Nhã cười khẩy.

"Nhưng sự thật là anh đã chết rồi."

Natsuhiko câm nín, vì anh tạch rồi nên anh mới đang có mặt ở đây nè.

Dừng chân ở đích đến, đỉnh tháp Tokyo. Nhã nhìn xuống cả Tokyo từ trên cao.

"Ha... Không khí ở đây thích thật..."

Nhã giương rộng hai tay hứng chờ gió trời buổi tối. Tuy hiện tại là ma nhưng đại khái do cô mạnh vãi nồi nên giờ con người có thể làm được gì thì cô cũng có thể làm được, mà con người không làm được thì cô vẫn làm được.

"Này, Natsuhiko, sao anh không đi đầu thai? Còn vướng mắc gì à?"

Natsuhiko ngồi xổm xuống.

"Em nghĩ là em vẫn còn muốn ngắm nhìn thế giới này lâu thêm một chút."

"10 năm."

Natsuhiko bị con số Nhã nói ra làm cho ngẩn người.

"Tuy anh không nói nhưng tôi thấy được. Mặc dù mạnh nhưng cường độ linh hồn của anh rất yếu. Ít nhiều gì anh tồn tại ở thế giới trong trạng thái này cũng phải 10 năm rồi. Ba năm trước anh đi theo Ran là vì muốn nương nhờ sinh khí của cô ấy để tồn tại lâu thêm đúng không?"

Natsuhiko bật cười.

"Không có chuyện gì giấu chị được sao. Bị chị nói trúng hết rồi."

Nhã ngước nhìn bầu trời sao.

"Cứ như thế này, đừng nói là đầu thai, thậm chí anh còn không thể tồn tại ở địa ngục. Linh hồn của anh sẽ bị vỡ vụn và bị thế giới này hấp thụ."

Natsuhiko nhìn Nhã.

"Vậy chị thì sao? Chị cũng đã là ma ba năm rồi, chị thậm chí còn không hấp thụ sinh khí, có phải chị sắp đến giới hạn rồi không?"

Nhã buồn cười.

"Anh nằm mơ à? Tôi khác những linh hồn khác. Ngũ hành của tôi thiếu Mộc, vì vậy tên của tôi mới có chữ Mộc để bù vào. Nhưng không được, tôi vẫn thiếu một phần hồn, tôi không thể đầu thai, nhưng tôi cũng không thể tan biến. Đây là lời nguyền Ngũ Hành - Vĩnh Tồn Cùng Đất Trời."

Natsuhiko buồn bã nhìn Nhã.

"Vậy có khác gì bất tử đâu, chị sẽ cảm thấy buồn chán đúng không?"

Nhã bật cười.

"Tôi vừa nói xong, lời nguyền Ngũ Hành có tôi là Mộc, có nghĩa là còn có ít nhất bốn người nữa giống như tôi, đại diện cho Kim, Thủy, Hoả, Thổ."

Natsuhiko cảm thấy mình vừa nói điều gì đó ngu ngốc vô cùng.

Nhã bay lên cao.

"Thôi, nói chung là đến khi tìm được người siêu độ cho anh thì cứ thoải mái mà phóng túng chơi đùa đi! Bởi vì!!"

"Sống là hưởng thụ!"

Natsuhiko ngẩn người nhìn Nhã. Có lẽ đó là linh hồn đầu tiên, cũng sẽ là linh hồn cuối cùng mà anh thấy được, một linh hồn phát ra ánh sáng lóng lánh. Một tia sáng nhỏ bé mà chiếu rọi cả màn đêm đen.

Và cái người sẽ siêu độ cho Ibaraki Natsuhiko rất nhanh đã xuất hiện.

"Thương!"

Nhã bật lên cao khi có một cục gì màu xanh trắng bắn về phía cô.

"Ủa cái quần què gì zảy :)"

Hai thiếu nam phía xa xa, trông bằng tuổi với cô lúc cô chết, một cái tóc đen, một cái tóc trắng, và quan trọng là nhìn thấy cô =)))

"Hello hai cậu, nhìn thấy tui à :D"

Cậu tóc trắng kéo mắt kính xuống.

"Là đặc cấp, lại còn có ý thức riêng nữa."

Cậu tóc đen bắt lấy cổ áo cậu tóc trắng hứng phấn nhìn Nhã.

"Satoru, tôi muốn cô ta!"

Nhã rùng mình, cái lời thoại vừa trung nhị vừa biến thái gì thế này.

Nhã bay lên cao, nhìn cậu tóc đen vừa bắt một thằng đệ của mình rồi xoa thành một viên cầu rồi cho vào miệng nuốt xuống, Nhã rơi vào trầm tư.

Nhã: Thấy mẹ ròi, gặp trúng thầy cúng =)))

"Cậu gì ơi, mặc dù thằng Bông là hoá thân của kẹo bông nhưng tớ không nghĩ là nó ngọt đâu. Vị giác của cậu còn ổn khum :))"

Cậu tóc đen rất tốt tính mà trả lời cô.

"Vị hơi ghê tý nhưng hữu dụng, vẫn ổn."

Nhìn hai cậu trai một trước một sau chặn mình theo thế gọng kìm, Nhã buông cờ trắng.

"Cậu gì ơi, hay là mình thương lượng tý nhá."

Cậu trai tóc đen híp mắt cười.

"Thương lượng gì nào?"

Nhã: Mẹ dạy là cứ mắt híp chắc chắn là bắt cóc... À mà mình làm gì có mẹ, câu này là trại trưởng trại tình thương dạy mà :)))

_____________

19.08.2023

Hoàn thiện giả thuyết về Trần Mộc Nhã và lý do Nhã nghĩ mình là ma chứ không phải chú linh đặc cấp :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip