Chương 8: Quá Khứ Của Phòng Học Lớp 3-E
Geto thở dài.
"Đi một lượt mà không thấy cái giống ôn gì."
Nhã tiếp lời.
"Tàn uế cũng không."
Gojo phồng má bực tức.
"Aaaah! Ông đây bực rồi đấy. Đám quả quýt thối chơi ông đây đúng không!!!"
"Satoru, chú ý ngôn từ."
Nhã bay lên nóc cơ sở rồi ngó xuống nói.
"Ê Geto, bên giám sát làm ăn kiểu gì thế? Có chắc là đặc cấp chú oán ở đây không đấy? Nếu là đồn tin bậy bạ về nơi này là mấy ông giám sát chết với tôi."
Geto xoa trán.
"Bình tĩnh đi Nhã, giám sát người ta cũng khó khăn lắm. Hơn nữa thông tin này là chính xác. Chú oán vốn là một người sau khi chết, vì oán niệm quá sâu mà nguyền rủa, hấp thụ sự sợ hãi của con người. Chú oán có đặc trưng là không thể bị phất trừ, bởi vậy chỉ có thể phong ấn chú oán chứ không thể tiêu diệt. Ví dụ như truyền thuyết đô thị Sadako của vài thập kỷ trước hay là Tamamo no Mae."
Nhã ngẩn người, suy nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu nhìn trời.
"Này, Geto, Gojo. Không ổn rồi."
Geto thắc mắc nhìn Nhã, Gojo đã yên lặng lại và kéo mắt kính xuống.
"Sao vậy Nhã."
Khoé miệng Nhã nâng lên.
"Hình như tôi biết con chú oán đó vì sao ra đời rồi."
Dưới ánh nhìn chăm chú của Geto và Gojo, Nhã rơi vào hồi ức, đem lời nói ra như đay nghiến.
"Sinh ra từ sự phẫn hận ngút trời của một người sau khi tự sát, sự căm thù đối với những kẻ bắt nạt. Chú oán này là linh hồn của một học sinh từng học ở cơ sở này, một người bị bắt nạt và bị bức ép đến mức tìm đến cái chết như một sự giải thoát."
Gojo nói tiếp lời của Nhã.
"Vốn dĩ chúng ta không thể tìm thấy dấu vết gì, cho dù chỉ là một chút tàn uế cũng không. Bởi vì ngay từ lúc đặt chân lên ngọn đồi này, chúng ta đã rơi vào lĩnh vực của nó rồi."
Geto ngạc nhiên nhìn Gojo và Nhã.
"Này này Satoru, cậu đừng nói là..."
Gojo không chút để ý mà nói.
"Đúng như cậu nghĩ đó nha Suguru~ Toàn bộ ngọn đồi này."
Lời của Gojo vang lên, đồng thời Nhã cũng lên tiếng.
"Đều là lĩnh vực của chú oán."
Gojo và Nhã vừa dứt lời, bầu trời trong xanh đột ngột chuyển đỏ, những rạng mây trắng bồng bềnh không khác gì những vũng máu tươi, mặt trời ban trưa đỏ rực, bắt đầu xoay chiều ngược hướng kim đồng hồ.
Gojo bắt đầu cười.
"Ahahaha, đừng lo lắng. Cứ phá hết chỗ này không phải là được rồi sao."
Nhìn Gojo chuẩn bị cho tư thế 'Thương', Nhã nắm lấy cổ áo Gojo lắc qua lắc lại.
"Cậu không được làm như vậy Gojo, tôi sẽ đánh chết cậu! Tìm cách khác đi!!"
Nhã thả tay ra, Gojo hơi lùi lại rồi đứng vững, bĩu môi.
"Thì không làm là được chứ gì, cách đấy là nhanh nhất rồi."
Geto bất lực nhìn hai người đồng đội trước mặt mình.
"Trong địa bàn của người ta mà vẫn cãi nhau, hai người hồn nhiên quá đấy. Với cả Satoru, nếu cậu phá hủy nơi này, chú oán cũng không chết đâu, nó còn chuyển căn cứ địa sang chỗ khác nữa kìa. Tiết văn hoá lần trước Yaga - sensei có nói về chú oán rồi mà."
Gojo kiểu.
"Ủa, có hả?"
Nhã trợn mắt mỉa mai.
"Cậu ta toàn ngủ, sao mà nhớ được."
Trong lúc nhóm ba người đang nói chuyện thì khung cảnh bắt đầu thay đổi.
Và khi cả ba nói chuyện xong, khung xung quanh bắt đầu chuyển động như một thước phim quay chậm.
Và cảnh đầu tiên là phòng học chỉ có duy nhất ba học sinh hai nam một nữ và một giáo viên.
"Nhã, cậu biết người này không?"
Nhã không trả lời.
"Nhã?"
Thấy Nhã không trả lời, Geto quay sang thì thấy Nhã đang há hốc mồm, mắt mở trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhân danh một người bạn tốt, Gojo đã chớp mọi khoảnh khắc và chụp trọn vẹn khuôn mặt của Nhã.
Tách!
"Đẹp lắm đẹp lắm~ Rất tuyệt vời, Nhã."
Nhã vô thức tác động vật lý lên Gojo nhưng bị Gojo tránh đi.
"Nhã, cậu biết người này à?"
Nhã bình tĩnh lại, dụi dụi mắt vì không tin vào chính mắt mình.
"Chỉ có những người đã tốt nghiệp trường Kunugigaoka năm năm về trước mới biết được người trước mặt tôi nguy hiểm đến mức nào."
Geto thắc mắc nói.
"Một người bình thường có thể nguy hiểm đến mức nào cơ chứ?"
Nhã thở dài một hơi.
"Một nhà giáo dục đại tài, một nhà thao túng tâm lý tuyệt vời. Một người vô cùng nguy hiểm, người đã đưa ra E-System ma quỷ với lý tưởng 95% học sinh chăm chỉ và 5% học sinh yếu kém. Và chính cái hệ thống điên rồ ấy cũng là lý do khiến cho trường Kunugigaoka trở thành trường điểm đứng đầu trong suốt 10 năm. Người trước mặt các cậu chính là hiệu trưởng trước của trường Kunugigaoka - Asano Gakuho."
(Không thể nào ngờ được. Không ngờ thầy hiệu trưởng đã từng có mặt dịu dàng như thế này.)
Khung cảnh trước mắt, từ dạy học, chơi đùa cho đến cảnh thầy Asano thay đổi suy nghĩ của các học trò.
Nhã mỉm cười.
"Giống hệt Koro - sensei ấy."
Rồi đến cảnh ba học sinh trong lớp của thầy Asano tốt nghiệp, danh tiếng của thầy vang xa và ngày càng nhiều học viên tham gia vào lớp học của thầy hơn. Và cảnh thầy tham dự đám tang của một trong ba học trò đầu tiên của mình.
Nhã cúi đầu xuống.
"Mình biết ngay mà..."
(Lấy phòng học lớp 3-E làm căn cứ địa, chú oán chỉ có thể là một người gắn bó với cơ sở này và chắc chắn, người đó đã chịu bạo lực học đường.)
Khung cảnh lại thay đổi, nó đang chiếu lại 365 ngày của lớp 3-E và Koro - sensei.
(Vậy đây là quá khứ của Nhã?)
(Thú vị, quá thú vị! Thật muốn gặp con bạch tuộc tên Koro - sensei này!!)
(Nhớ quá... Mình rất muốn được gặp lại các cậu ấy...)
Dù nụ cười trên môi Nhã rất tươi tắn, tràn ngập vẻ tự hào nhưng đôi mắt và dòng nước mắt trên khuôn mặt Nhã đã hoàn toàn bại lộ tâm trạng của Nhã lúc này. Đôi mắt cất chứa sự tiếc nuối cho những ngày tháng đã qua và sự buồn bã khi không thể gặp lại những người bạn thân thiết của mình.
Geto và Gojo ăn ý làm lơ Nhã lúc này. Đừng hỏi, đây đơn giản chỉ là sự đồng cảm dành cho đồng đội của mình mà thôi.
Khung cảnh trở về với màu đỏ thuần túy và đang có xu hướng phát lại thước phim mang tên 'quá khứ' một lần nữa.
Gojo khó chịu kéo kính mắt lên.
"Chậc, thuật thức của con chú oán này phiền phức thật đấy."
"Cậu biết thuật thức của nó rồi sao?"
Gojo nhún vai.
"À, có vẻ như nó là 'lặp lại'. Một loại thuật thức tác động lên tinh thần."
Nhã xoa cằm.
(Có thể nào...)
"Geto, Gojo. Liệu có khi nào kể cả chúng ta cũng đang bị thuật thức của nó tác động không? Ý tôi là chúng ta không bị 'lập lại' tác động, mà là bị một loại thuật thức khác tác động. Gojo, cậu thấy đúng không?"
"Ừ, hai loại thuật thức khác biệt nhưng lại hòa hợp đến lạ. Nhìn mà nhức cả mắt."
Nhã cười tươi.
"Geto này, có khi con chú oán này sẽ trở thành chú oán đầu tiên của cậu đấy."
______________
21.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip