「105」 Nhân Gian Thất Cách (3)
Cái nhìn đầy ác ý từ thiếu niên làm đáy lòng Rin trầm xuống. Cô vốn chỉ định kéo Dazai đứng dậy, nhanh chóng đuổi cậu ta rời khỏi đây để làm việc của mình mà thôi. Nhưng từ ánh mắt và nụ cười của hắn, có lẽ vụ này cũng không dễ dàng rồi...
"Muốn đứng dậy và thử sống tiếp không?"
Thu lại tâm tư đẩy cậu ta rời đi, Toru Rin vươn tay ra trước mặt thiếu niên nằm trên đất, bất đắc dĩ thở dài:
"Nắm lấy tay tôi, tôi sẽ giúp cậu đứng lên."
—— Chỉ cần cậu nắm lấy tay tôi, tôi sẽ kéo cậu ra khỏi đó.
Thật kiêu ngạo, cũng thật... đáng ghét. Dazai Osamu trong lòng bực bội khó chịu. Mà nếu như không phải chân của hắn bị thương vì va chạm trong quá trình trôi sông ban nãy, Dazai thề hắn đã đứng dậy và bỏ đi luôn rồi chứ không phải ở đây với cái chủ đề nhạt nhẽo và vô nghĩa này.
Luôn luôn là như thế, những kẻ yếu đuối rất thích xem mình là thiên sứ, rồi dùng vài lời an ủi rỗng tuếch để nâng cao giá trị của chính mình.
"Sống thật sẽ có kết quả thật, sống thử sẽ có kết quả thử, nếu chỉ thử thôi thì sẽ không có vấn đề gì to tát." Cô nói, "Chỉ cần thử, có lẽ thế gian này không mục nát đến thế đâu."
Dazai thuận tay hất văng bàn tay đang chìa ra với mình. Khẩu súng va vào bàn tay cô gái trẻ, vang lên một tiếng vụn tan vào hư vô, để lại trên đó một vệt đỏ tía. Hắn thu khẩu súng lại, tự mình luồm cồm bò dậy, nhẹ giọng như than thở.
"Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy." Vừa phủi bụi trên người, Dazai vừa cười hỏi: "Với cả, cuộc sống này có nghĩa lý gì cơ chứ? Cô nói xem, tại sao tôi phải thử sống tiếp trong cái thế giới hủ bại này?"
—— Cô thật sự cho rằng cuộc sống này có ý nghĩa gì sao? Có giá trị gì sao?
Toru Rin trầm mặc. Cô gái trẻ nhẹ nhàng mân mê bàn tay bị khẩu súng đánh phải đang đau đớn, mím môi. Có đôi khi, cô không hiểu được Dazai Osamu. Cho dù là kiếp trước, kiếp này, cô đều không thể lý giải nổi suy nghĩ của cậu ta. Nếu cuộc sống trong mắt cậu ta không có ý nghĩa gì, tức là mỗi buổi sáng thức giấc, mở mắt ra lại không biết mình muốn làm gì, đó là cuộc sống đau khổ như thế nào? Con người có thể sống một cuộc đời thảm thiết đến như vậy sao?
"Ý nghĩa à...?"
—— Tại sao cứ lại phải thống khổ mà đi tìm kiếm chân lý từ mấy chữ 'ý nghĩa' sáo rỗng này cơ chứ?
Hai chữ 'ý nghĩa' này, bản thân nó đã chẳng hề có ý nghĩa rồi. Toru Rin lẩm nhẩm mấy từ ngữ này, không khỏi buồn cười. Nếu thật sự có ai đó khổ sở vì chúng vậy thì đúng là quá thảm. Nhân loại truy cầu sự sống cả nghìn năm, chưa từng có ai tìm đến cái chết vì mấy chữ này cả.
Có người chết vì thời đại, có người chết vì nhân loại, có người chết vì tình yêu, cũng có kẻ chết vì chính mình, vì tuyệt vọng, vì đau đớn và thống khổ. Nhưng tuyệt nhiên, chưa từng tồn tại ai chết vì 'ý nghĩa'. Căn bản là vì, tìm ý nghĩa bên trong tử vong, thật sự quá mức hoang đường.
"Ý nghĩa vốn không nhất định nằm ở việc cậu đạt được gì sau tất cả, mà cũng có lẽ nằm ở quá trình cậu nhận được cái gì." Dazai nghe được cô ta trả lời, "Cuộc sống này cho dù như nào, đều ắt có ý nghĩa. Mỗi sự tồn tại đều có giá trị riêng của nó."
Mỗi người trên thế giới này là một hạt bụi sao, mà một hạt bụi không thể nào gánh được cả vũ trụ. Vậy nên, mỗi một cá thể đều có ý nghĩa tồn tại của chính nó.
"Ồ? Thế ý nghĩa cuộc sống với cô là gì?"
Dazai nhướng mày, cố tỏ vẻ hứng thú, nhưng đôi mắt cuồn cuộn hắc ám như thể đối nghịch hoàn toàn với cậu ta. Đương nhiên hắn cũng chẳng có hứng thú giấu đi, Toru Rin là người mù, mà có chăng cô ta không mù Dazai cũng chẳng thèm quan tâm.
"Ý nghĩa sống với tôi là gì à? Chà, đây là một câu hỏi hóc búa đấy..." Cô gái trẻ nhún vai, cười nói: "Bởi vì không ai biết, cho nên nhân loại mới truy tìm câu trả lời mấy nghìn năm nay, không phải sao?"
"Ha?" Thiếu niên cười khẩy một tiếng, giống như châm chọc: "Nếu đã không biết, vậy tại sao cứ phải tiếp tục tồn tại chứ? Nhân loại khó hiểu thật đấy."
Không phải nhân loại khó hiểu, chỉ có cậu khó hiểu thôi. Toru Rin trầm ngâm suy nghĩ một lát, mới chậm rãi lên tiếng.
"Nói thế nào nhỉ, mỗi người đều có ý nghĩa sống khác nhau nên cũng không thể trả lời chung chung cho câu hỏi 'với tôi là gì, với cậu là gì' được. Nó giống như... một mảng sương dày vậy."
Dazai nhìn cô gái trẻ, vẫn bằng ánh mắt vô hồn, nhưng lần này lại như có thêm chút gì đó khó hiểu. Trong đầu Toru Rin chợt xuất hiện lại vài hình ảnh không mấy đẹp đẽ vọng lại từ quá khứ xa xôi. Ngăn lại cơn đau đớn từ dạ dày cuồn cuộn, cô híp mắt, nhẹ giọng:
"Càng vì không biết, chúng ta mới càng phải liều mạng nắm bắt nó. Càng vì không hiểu, chúng ta dù chết đi cũng phải tìm cho ra đáp án. Càng vì hư vô mờ mịt, chúng ta mới phải gồng lên, không ngại trả giá mọi thứ để đạt được mục đích, phủi đi lớp sương mù đang bao phủ và nhận ra được ý nghĩa chân chính của nó... Không phải sao?"
Tìm kiếm ý nghĩa bên trong tử vong, hư vô mờ mịt không có chút manh mối nào để chạm đến đáp án, lại vẫn cứ cố chấp mà lao đầu vào như một con thiêu thân, cho dù liều mạng bể đầu chảy máu vẫn không chịu ngừng lại.
—— Nhưng rồi cậu vẫn không tìm thấy đáp án đấy thôi?
Thật đáng buồn, rằng không ai biết được ý nghĩa của tồn tại, kể cả thần linh. Nhưng bởi vì không biết, cho nên chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, không phải sao?
Thấy Rin đã ngừng lại, xác định cô không có ý định tiếp tục mở miệng, Dazai mới chậm chạp cười. Hắn bắt chước cô gái trẻ ra vẻ trầm ngâm, đưa tay sờ cằm, còn giả bộ gật đầu thêm vài cái như hùa theo:
"Ừm ừm, là sương mù sao? Ừm, thì ra là vậy, tôi không hiểu gì hết!"
Thiếu niên như vừa làm được thứ gì đó đáng khoe khoang lắm. Hắn đắc ý nhìn cô, trong mắt lại là một mảng tối đen mờ mịt:
"Rồi đấy, vì không biết và không hứng thú nên tôi chẳng muốn sống, còn lí do nào khác không?"
—— Những lời sáo rỗng ấy sẽ chẳng thể nào nâng giá trị con người cô lên cao hơn được đâu.
Không khí rơi vào yên tĩnh.
Dazai đột nhiên cảm thấy cái đề tài này thật nhàm chán. Chán muốn chết luôn. Đặc biệt là khi kẻ kia không cho hắn một câu trả lời vừa ý. Hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại phải đứng đây tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này, mà nếu dành thời gian để tự sát tiếp có khi lại vui hơn. Đương nhiên, với tiền đề là cơn đau từ chân của hắn hòa hoãn thêm tí nữa.
"Nếu sống tiếp, cậu còn có thể tiếp tục tìm kiếm căn nguyên của nó."
Toru Rin đột nhiên mở miệng.
"Nhưng nếu đã chết đi, cái gì cũng không còn nữa."
—— Không tìm ra ý nghĩa lúc còn tồn tại, vậy khi chết đi liệu có thể hay không? Bên trong cái chết thật sự có thứ đó sao?
"Đó chỉ là sự tổng kết cho thất bại trong toàn bộ đáp án của cậu mà thôi."
Thiếu niên ngừng lại, đôi mắt hắn sâu hoắm, sát khí tỏa định vào cô gái đang đứng trước mặt. Mà Rin thật sự không để chút sát ý kia vào mắt, cô bình tĩnh nói tiếp:
"Nếu cho rằng thế gian này là địa ngục, vậy thì chết đi chỉ là chuyện chuyển từ địa ngục này sang một địa ngục khác thôi. Hiểu chứ?"
.
.
.
「Sống tìm không thấy ý nghĩa, chết cũng mò không ra chân lý.
Vậy sinh tồn và tử vong khác gì nhau?」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip