「110」 Nhân Gian Thất Cách (8)

"Muốn thử tiếp tục sống không? Nếu như chưa từng có ai muốn kéo cậu ra, để tôi làm người đầu tiên thế nào?"

Toru Rin không chịu buông tay ra, cường điệu: "Tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đó."

Thiếu niên nhìn bàn tay tinh xảo đang nắm chặt lấy cổ tay trái của mình, rồi lại nhìn cô gái trẻ mù lòa, không khỏi nở nụ cười ác liệt.

Nghe thấy chưa, thật cao thượng làm sao.

Tưởng như thế nào, cuối cùng quanh đi ngoảnh lại vẫn là loại người sống giả tạo mà hắn đã từng gặp thôi. Dazai Osamu không hiểu sao trong lòng nhen nhóm lên một chút thất vọng nhỏ nhoi, nhưng sau đó đã bị an tâm đá bay. Hắn an tâm rồi. Cô ta không đặc biệt hơn những kẻ khác, và suy nghĩ ấy khiến Dazai cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

Những gì Dazai Osamu không thể phản bác được đều khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn không hiểu được, hoặc nói đúng hơn là hắn không muốn hiểu, và cho rằng có gì đó mà hắn không nhìn thấu được. Nhưng hắn đã đoán đúng. Gương mặt giả tạo của cô ta rốt cuộc cũng đã lộ tẩy. Vậy nên hắn bật cười thành tiếng.

Sau đó, thiếu niên đột nhiên dùng tay phải rút khẩu súng từ trong túi áo ra, chĩa thẳng vào cô gái trẻ. Họng súng đen ngòm ngay trước mặt, chỉ cần cử động ngón tay một chút, Toru Rin sẽ phải chết.

"Nào, chúa cứu thế à, cô muốn cứu tôi sao?"

Giống như ác quỷ đòi mạng, thiếu niên nhẹ giọng, như thể lời hắn nói ra chỉ là một câu cảm thán thời tiết hôm nat thật đẹp thôi vậy.

"Vậy bây giờ đoán xem ai sẽ cứu cô đây?"

Muốn kéo người khác ra vũng lầy này, cũng phải xem có đủ bản lĩnh để không bị kéo ngược trở lại hay không.

Đây là một ván cược lớn. Một là Toru Rin có thể kéo hắn lên, hai là hắn sẽ kéo cô xuống chôn cùng. Nhưng đối mặt với màn đánh cược ghê rợn này, Toru Rin thậm chí còn chẳng hề run sợ chút nào. Cô bướng bỉnh không chịu buông tay, và đáp lại họng súng bằng một cụ cười bình thản.

"Tôi không biết ai sẽ cứu tôi. Có thể là bạn bè, có thể là người xa lạ nào đó đi ngang qua, cũng có thể chẳng là ai cả. Hoặc cậu tha cho tôi thì tôi sẽ may mắn sống sót?"

Giống như cuộc trò chuyện giữa những người bạn, an tĩnh và nhẹ nhàng đến mức khó tin.

"Cứu hay không cứu là lựa chọn của mỗi người. Là cậu gọi tôi là chúa cứu thế còn gì, cứu cậu là lựa chọn của tôi, còn cứu tôi hay không là lựa chọn của những người nhìn thấy..."

Cứu cậu ta đi.

Dẫu biết rằng, cứu Dazai Osamu chỉ có thể là cái chết, Toru Rin cũng không thích cái kết đó. Cái chết không biết cứu người, nó không hề ôn nhu một chút nào cả. Cái chết luôn tàn khốcđau đớn. Toru Rin hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai hết - cô đã từng nếm trải cái chết một lần trong đời - nhưng có lẽ dù cô có nói cỡ nào Dazai cũng sẽ không tin đâu.

Chết đi chỉ là một sự trốn tránh được hợp lý hóa mà thôi.

Nếu cho rằng thế gian này quá đau đớn, và ôm một loại tâm lý may mắn rằng 'cái chết có thể sẽ an yên hơn', thì đúng là sai lầm. Thi xác con người có thể về với cát bụi, nhưng linh hồn đau khổ sẽ vẫn mãi vương lại chốn ấy. Sẽ đau đớn, sẽ dằn vặt, sẽ áy náy, sẽ tiếc nuối, sẽ hối hận. Những cảm xúc bi thương ấy sẽ cô độc du lãng nơi nhân gian, cùng với sự đau buồn của những kẻ ở lại.

Vì vậy nên, cho dù sợ hãi, cho dù trái tim không ngừng run rẩy, cho dù đứa trẻ yếu ớt sâu trong lòng không ngừng khóc than, Toru Rin vẫn quyết định nắm chặt lấy tay Dazai Osamu không chịu buông. Giọng cô hơi run lên, cho dù do dự, vẫn cắn răng mà nói ra câu kế tiếp.

"... Tôi chỉ lựa chọn cứu những người đang cần cứu, và tôi nghe được điều đó từ trái tim của cậu."

Giống như chỉ một chút dũng cảm nhen nhóm lên ngọn lửa quyết tâm yếu ớt, cũng có thể rút cạn đi sức lực của cô vậy. Rin dùng một tay che lại miệng mình, giấu đi những tiếng thở dốc nho nhỏ.

Thiếu niên đôi mắt màu trà chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó nhướng mày đầy nhạo báng. Một luận điệu ghê tởm. Nhưng nhìn cô ta thống khổ đến vậy, hắn không khỏi ác liệt cong môi, kéo dài cuộc trò chuyện nhàm chán này lâu hơn một chút.

"Tôi vẫn không hiểu được. Nếu tôi chết đi, thế giới chỉ mất đi một người mà thôi, hoàn toàn không có khả năng gì lớn. Thế giới này cứ mỗi bốn phút lại chết một người, tôi chết cũng đâu ảnh hưởng gì?"

Một thoáng yên tĩnh lướt qua, thiếu niên không khỏi châm chọc đưa ra kết luận:

"Tử vong... đó mới là chung cuộc của tất cả mọi thứ."

Toru Rin hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Mi mắt cô run rẩy, khiến chủ nhân của nó không nhịn được phải chớp một lúc để giảm đi chua xót nơi khóe mắt.

Dazai Osamu là một tên điên.

Hắn ta gào lên cho thế giới biết rằng, hắn đang muốn tự sát.

Tự sát đó? Nghe gì không? Là 'tự sát'!

Hắn đang muốn tìm cái chết, nhanh lên, cứu hắn đi, sau đó chỉ trích hắn đi. Nói rằng hắn là một tên điên, nguyền rủa hắn xuống địa ngục đi, cầu mong hắn đi chết đi cho thế giới này được giải thoát.

Tại sao một con người có thể tuyệt vọng đến thế?

Toru Rin cũng không biết nữa. Nhưng cô cũng chẳng có ý định muốn biết. Dazai đột nhiên nhận thấy cô gái kia nhíu mày - loại cảm giác khó tả đến kỳ lạ mà đáng ra những kẻ tự mãn không nên có. Và, cô gái mở miệng.

"Này, cậu bạn trẻ, cậu có tin vào thế giới của người chết không? Nếu một ngày nào đó, cậu chết đi như ý nguyện và đến được nơi ấy. Vậy khi ấy, cậu sẽ nói những lời vô vị như vậy với những người đã từng khát khao được sống hoặc những người trông mong cậu sống sót ư?"

Giọng nói cô gái trẻ trở nên âm trầm và lạnh lùng đến lạ. Dazai Osamu cảm thấy đáng ra hắn nên mừng rỡ mới đúng - vì cô ta đang trở nên mất kiên nhẫn và phẫn nộ với hắn, tức là cô ta lại giống như những kẻ khác. Nhưng lúc này, thiếu niên thậm chí còn chẳng thể nào dâng lên chút vui mừng hay an tâm nào cả.

Vì Toru Rin đã nói:

"Nếu thật là như thế, cậu cũng tàn nhẫn y như thế giới này vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip