「115」 Hồi ký Toru Rin (4)
"Nhắm mắt lại."
Dazai hơi nghiêng đầu, quan sát Toru Rin đã đứng bên cạnh mình tự lúc nào. Cô gái trẻ không nhìn hắn, cũng chẳng nhìn vào chính mình trong quá khứ, mà lẳng lặng hướng đôi mắt rỗng không về phía lối ra vào của đại sảnh u ám này như chờ đợi một thứ kỳ tích nào đó xuất hiện. Thiếu niên liếc mắt về phía cánh cửa gỗ im lìm, sau đó hừ hừ cười một tiếng, dùng giọng điệu bông đùa hỏi lại:
"Vì cái gì cô cho rằng tôi sẽ nghe lời cô chứ? Vì cô là chúa cứu thế à?"
"Không phải." Toru Rin hạ mi mắt, trả lời: "Vì kế tiếp sẽ rất đau."
—— Rất đau.
Đau đến độ, dù qua rất nhiều năm, cô đều sẽ không quên được cái ngày hôm ấy. Cơn đau đớn ấy đeo đuổi và ám ảnh vào từng cơn ác mộng mỗi đêm, và bào mòn đi ý chí sống của cô, từng chút từng chút một, tựa như ung nhọt của cả cuộc đời Toru Rin vậy.
"Cậu cũng biết mà, cậu đang phải kết nối với quá khứ của tôi."
Kẻ nắm giữ mảnh vỡ thời gian đã đến, gây ra một vết rách không gian - thời gian. Sau cùng thì việc tìm kiếm và vá lại lỗ hổng ấy lại bất đắc dĩ trở thành nhiệm vụ đổ lên đầu Toru Rin như một cái giá phải trả khi mang Thiên Đạo bên người. Chỉ là, nếu chỉ có cô thôi thì sẽ chẳng có chuyện gì, cố tình lại còn có thêm một Dazai Osamu.
Quay trở về quá khứ, nhưng có được Thiên Đạo bảo hộ, Toru Rin cùng Dazai Osamu sẽ có được những đặc quyền mà những kẻ du hành thời gian sẽ không có. Bao gồm cả việc không cần phải nhập vào thân xác của chính mình trong quá khứ, đổi lại bằng cộng tình.
"Vậy, tiểu thư Mishima, đây là cái việc nguy hiểm mà cô nói sao?"
Dazai híp mắt, che giấu cái nhìn đầy soi mói sau lớp mi mắt, quan sát người con gái trước mặt. Một người mang một năng lực nguy hiểm như thế, không rõ mục đích, không rõ trận doanh, cho dù là ai cũng phải cảnh giác. Và quan trọng nhất, những gì cô ta thể hiện ra, khiến hắn buộc phải nhìn nhận lại Toru Rin một lần nữa.
Những kẻ từng nếm mùi khổ sở mà bùn đen mang lại, mới biết được cảm giác của người đang vẫy vùng trong đó.
"Làm đi, Mishima."
Giọng nói già nua kia vọng đến từ tận cùng hắc ám, giao triền cùng với đêm đen của không gian và lòng người lạnh lẽo. Mishima Yukio ngẩng đầu, lẳng lặng quan sát những nhân loại mang theo trái tim sắt đá của chúng lần cuối cùng, sau đó buông ra một tiếng cười nhạt nhẽo tan vụn vào hư vô.
—— Thật đáng sợ, loài người.
Bàn tay đầy những vết bầm tím hơi run rẩy, chậm chạp chạm vào khóe mắt trái hãy còn đau rát, thiếu nữ mím môi, hít một hơi thật sâu. Và rồi, như dồn toàn bộ dũng khí trong đời chỉ vì một động tác tưởng như đơn giản, Mishima Yukio không hề do dự, cứ như vậy mà đào tròng mắt xinh đẹp của chính mình.
Tự móc mắt.
Đây là câu trả lời đã nằm trong dự đoán của Dazai Osamu, nhưng đồng thời cũng là đáp án mà hắn không muốn thấy nhất. Thiếu niên cúi đầu, che khuất đi gương mặt vặn vẹo vì đau đớn, lại chẳng thể nào kìm được cơn run rẩy tràn lan khắp cơ thể mình.
Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá.
Nhãn cầu trắng xóa với những dây thần kinh đỏ rực chi chít nhau, tôn lên con ngươi bạc trong veo với những đồ án phức tạp, kỳ dị mà lại mỹ lệ lạ lùng. Mishima Yukio dùng một bên mắt còn lại, bình tĩnh lại tối tăm quan sát nhãn cầu trên tay của mình, muốn bật ra một nụ cười giễu cợt. Nhưng em đã chẳng thể cười được, chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt, cố gắng kìm lại khát vọng muốn gào lên một tiếng từ trong cổ họng.
Đôi mắt của em.
Thần Nhãn Mekami của em.
Căn nguyên thuật thức, mối liên kết với các vị thần của em.
Hy vọng của em, tương lai của em. Thứ quan trọng thế kia, chỉ đơn giản và nhẹ nhàng như vậy, bị chính tay em hủy hoại.
—— Thật đáng buồn.
Huyết dịch chảy tràn ra khỏi hốc mắt rỗng tuếch, mơn trớn gò má hồng của thiếu nữ, tí tách từng giọt nặng nề rơi xuống sàn tatami lạnh toát. Mishima Yukio dùng tay áo trắng tinh lau đi vết máu trên mặt, lại càng khiến màu đỏ tươi kia lan rộng ra, càng thêm chật vật. Hương rỉ sét tràn trong khoang miệng và khoang mũi, em cắn chặt răng, không cho phép chính mình buông ra tiếng cầu cứu yếu ớt nào. Tuyệt đối không, dù chỉ một chút.
Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ được giải thoát.
Cố gắng lên, thêm một chút nữa thôi.
"Thật lề mề, Mishima. Ngươi có thật sự muốn làm không?"
Có âm thanh của ai đó vang lên, tràn ngập bực bội và mất kiên nhẫn. Như một loại hiệu ứng đám đông thường gặp, chỉ cần một tiếng chuông vang đầu tiên, tất cả những kẻ khác ngay lập tức chạy theo.
"Ngươi muốn tiếp tục chiến đấu hay sao?"
"Hôm nay là gày vui, Mishima. Đừng khiến bọn ta phải tức giận!"
"Nhanh lên đi, ta còn rất nhiều việc phải làm. Không có thời gian ở đây chơi đùa đâu."
Dường như có một cái gì đó vỡ òa, và dần lộ ra bản chất của chính nó. Trong khoảnh khắc ấy, Mishima Yukio có cảm tưởng như mình đã nhận ra một điều quan trọng. Nếu như ai đó hỏi em ngay lúc ấy rằng, sinh mạng con người đáng giá bao nhiêu? Vậy thì em đã có được câu trả lời rồi.
—— Không đáng một đồng.
Tương lai của em, kỳ thật không quan trọng bằng một niềm vui của người khác. Máu và nước mắt của em, thế ra đó giờ lại chỉ có giá trị như một trò chơi kéo dài niềm vui của những kẻ cầm quyền.
Nơi này là giới chú thuật sư, là nơi mà tương lai chỉ giành cho những kẻ mạnh.
Nơi này là giới chú thuật sư, là nơi không bao giờ có sự khoan dung cho những kẻ yếu đuối.
Em không xứng đáng nhận được khoan hồng, chỉ vì em là kẻ yếu.
"Kéo dài chỉ khiến ngươi càng thêm đau đớn thôi, Mishima. Ta sẽ giải thoát cho ngươi."
Giống như âm thanh của sự cứu rỗi, Mishima Yukio ngẩng đầu, ghim cái nhìn mờ mịt về phía kẻ đang tiến về phía mình. Một kẻ nào đó rốt cuộc cũng chịu rời khỏi vương tọa của hắn ta, xoa dịu đi bầu không khí gay gắt phẫn nộ nơi này, và tiến về phía thiếu nữ ở trung tâm. Mishima Yukio không rõ tên gã là gì, chỉ chợt nhận ra thân phận của gã khi ánh sáng le lói chiếu sáng vết sẹo dài trên vầng trán nhăn nheo già cỗi của gã ta.
Một trong sáu kẻ quyền lực nhất cao tầng giới chú thuật sư.
Gã dừng châm lại trước thiếu nữ, cúi đầu quan sát. Song, gã lại cúi người, vươn bàn tay thô ráp kia chạm vào gò má em. Mishima Yukio thoáng rùng mình qua vài cái mơn trớn nhẹ nhàng, và rồi, em trông thấy nụ cười quái dị kia.
Đó là nụ cười của kẻ chiến thắng.
Hai ngón tay chai sần không chút cố kỵ nào thọc thẳng vào trong mống mắt. Cảm giác căng phồng đè ép vào trong vành mắt nhỏ bé, và sau đó có tiếng rách vang lên trong đêm đen dài tĩnh mịch.
Bóng tối bao trùm lấy em.
Hoàn toàn.
Đêm hôm đó, trăng tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip