「12」 Mở ra phó bản vườn trường (4)

"Rin, cháu đừng hiểu nhầm. Đệ Cửu đại nhân đã ban lệnh vẫn sẽ bảo hộ gia tộc Toru như cũ, cũng yêu cầu chú không được nói về việc sát nhập này nữa rồi."

Toru Rin nhớ đến vị gia chủ hiền lành đời này của Vongola, không khỏi thở phào. Vongola Nono quả thật là một người ôn nhu, cô cho là vậy. Ông không chỉ từng cứu gia tộc Toru trong giai đoạn khó khăn nhất, cũng là người trợ giá cô trở thành gia chủ đời thứ mười của gia tộc Toru. Với Rin mà nói, Vongola Nono chính là một ân nhân, có lẽ cả đời cô cũng không quên được ân huệ của ông ấy.

Minori lúc này đã mang nước vào. Như yêu cầu, Sawada Iemitsu một cốc cà phê, còn Toru Rin là một cốc nước lọc. Sau khi đặt hai cốc nước xuống hai miếng lót nhựa, Minori cúi chào hai vị quyền cao chức trọng, rồi lại lui ra ngoài. Ietmitsu cầm cốc cà phê nghi ngút khói lên thổi thổi, sau đó dùng giọng điệu trưởng bối hỏi:

"Ta nghe nói cháu mới lập ra một tổ chức Te... gì đó?"

"Là tổ chức Teyvat. Không hổ là mạng tình báo Vongola, thế mà chú cũng biết sớm thật."

Nếu Vongola đã biết đến tổ chức Teyvat, vậy thông tin từng thành viên chắc cũng bị đào ra rồi. Toru Rin không khỏi ê ẩm nghĩ. Ietmitsu tò mò nhìn cô gái trẻ đối diện mình, hỏi:

"Đây là tổ chức vũ trang thuộc về gia tộc Toru, giống với Varia sao?"

"Không, chú hiểu lầm." Rin uống một ngụm nước lọc, trả lời: "Chỉ là một tổ chức tư nhân của cháu thôi. Gia tộc Toru không liên quan gì cả."

Câu trả lời ngụ ý thật rõ ràng. Giống như tập đoàn Toru, tổ chức Teyvat cũng là thuộc riêng về một mình Toru Rin, còn gia tộc Toru vốn không phải do Rin xây dựng nên. Lúc này, Toru Rin đột nhiên phát hiện ra điều không đúng, cô cảnh giác nâng mí mắt nhìn người đàn ông đối diện mình. Sawada Iemitsu nhận được câu trả lời không gì tốt hơn, cười đến híp mắt:

"Nếu vậy, ta đề cử cho cháu thêm một thành viên thế nào? Nếu một người gia tộc Vongola gia nhập tổ chức của cháu, không phải sẽ thắt chặt hữu nghị hai bên hơn sao? Đây cũng là ý muốn của ngài Đệ Cửu và Reborn nha."

Toru Rin vừa biết mình bị gài, đột nhiên thấy hơi ê răng. Nếu có người ngoài vào, không chỉ có thể giám sát cô, công khai theo dõi tổ chức Teyvat sao? Mà hơn hết, điều này cũng có nghĩa là ngoại giới nhìn vào đều công nhận Vongola và Toru có một mối quan hệ hữu nghị rất tốt. Không giống lời đề nghị một chiều, mà giống giao dịch hơn. Nhưng ngay cả tên sư phụ khốn nạn của cô - Reborn cũng đồng ý, làm trong người của Rin dâng lên một cỗ bất an.

"Ngay cả sư phụ cũng đồng ý... là ai được hắn ưu ái vậy?"

"Gia chủ đời kế tiếp của Vongola Famiglia, Sawada Tsunayoshi."

Không khí bên trong văn phòng đột nhiên yên tĩnh vài giây. Toru Rin bình tĩnh nhìn Sawada Iemitsu, cố gắng xác định việc hắn có nói đùa hay không. Nhưng nhìn như thế nào cũng không giống như một trò đùa. Để cho Vongola Decimo tôn kính của thế giới ngầm trở thành một thành viên của tổ chức Teyvat, đùa cái gì vậy?

"Chú Iemitsu, không phải là cháu không muốn đồng ý, nhưng là..." con trai chú cũng không phải từ lục địa Teyvat hiểu không?

【Kích phát nhiệm vụ đặc biệt [Tuyển chọn thành viên vào tổ chức Teyvat - 0/10]. Khen thưởng nhiệm vụ đặc biệt gồm x1600 nguyên thạch và x1 [Phần quà đặc biệt].】

?

Sao không nói sớm hơn?

【Là hệ thống chưa kịp tuyên bố nhiệm vụ ký chủ đã nói trước.】

Hệ thống rác rưởi.

"Chú Iemitsu, chú biết tổ chức bọn cháu sẽ làm những gì sao? Chú không sợ người kế thừa gia tộc Vongola sẽ chết sao?"

Iemitsu bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê: "Reborn nói rằng nên cho nó cơ hội phát triển. Đương nhiên, sau khi huấn luyện kết thúc, Tsuna sẽ hoàn toàn được đưa đến đây."

"Thành giao." Toru Rin bắt chéo chân: "Nhưng đương nhiên sẽ có bài kiểm tra. Cháu sẽ đến Namimori và thực hiện bài kiểm tra bất cứ lúc nào."

Vongola và Toru, cứ thế đạt thành hiệp nghị.

...

"Kamisato-san, em là sát thủ sao?"

Ayaka đừng trong văn phòng giáo viên, đối diện là Koro-sensei, Karasuma và Irina đều chăm chú nhìn mình nếu không tính đến việc các học sinh lớp 3-E đều đang nghe lén bên ngoài. Em vừa muốn lấy chiếc quạt giấy như thường lệ, lại sực nhớ đã bị Koro-sensei lấy mất trong lúc chiến đấu lúc nãy, rũ mi mắt.

"Không phải." Em nhẹ giọng trả lời: "Em chỉ từng luyện kiếm đạo mà thôi."

"Cũng đúng, chính phủ không thể nào cho một đứa trẻ như em đến để ám sát nó." Karasuma thở dài.

"Kiếm thuật của em thật tuyệt vời đó. Trường phái Kamisato? Thầy chưa từng nghe qua trường phái này. Là thuộc về gia tộc em sao? Em được gia tộc phái đến ám sát thầy sao?"

Nhìn Koro-sensei có vẻ hứng thú, Ayaka khẽ gật đầu. Nhưng như nhận ra không đúng, em lại lắc đầu. Mọi người không hối thúc em, nên Ayaka có thời gian lựa chọn từ ngữ một chút rồi mới cẩn thận trả lời:

"Kiếm pháp Kamisato đúng là của gia tộc em. Còn việc em phái đến đây là do chủ... là Boss phái em đến."

"Boss?"

Một cựu sát thủ, một quân nhân, và một sát thủ lành nghề đều nhanh chóng nắm được từ ngữ trọng điểm. Gương mặt hai người kia trông có vẻ khó tin nghĩ đến một trường hợp xấu, nhưng Koro-sensei lại có vẻ bình tĩnh hơn:

"Em đến từ gia tộc nào?"

Độ tuổi của Kamisato Ayaka gần như tương đồng với độ tuổi tuyển chọn gia chủ và người bảo vệ của gia chủ đời kế của các gia tộc mafia, nếu được cử đến đây thì hẳn đây là một bài kiểm tra. Nhưng nếu một gia tộc mafia dính líu đến chuyện của bộ quân sự thì hẳn không còn là chuyện đơn giản rồi. May mắn, cái lắc đầu của Ayaka đã phủ nhận mọi suy đoán của bọn họ:

"Em không xuất thân từ gia tộc nào cả. Em, Kamisato Ayaka, phụng sự theo lệnh của tổ chức Teyvat. Vì tổ chức mà sinh, cũng vì tổ chức mà tử."

Sinh và tử Ayaka quả thật dùng theo đúng nghĩa đen. Nhưng người nói vô tình người nghe cố ý, không hiểu sao nhìn vẻ mặt của các vị giáo viên có vẻ không đẹp cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip