「13」 Mafia Cảng (1)
【Thông báo: Gặp được Dazai Osamu, mở ra phó bản [Bungou Stray Dogs]. Xin chúc mừng ký chủ nhận được 160 nguyên thạch.】
Toru Rin nhướng mày nhìn thông báo hiện ra trên màn hình ảo. Có vẻ là Diluc bên kia gặp được Dazai Osamu rồi. Gần đây cô bận bịu cũng không rảnh xem diễn biến ở chỗ mọi người, chỉ cần nghe báo cáo để nắm trọng điểm mà thôi. Nghĩ cũng đến lúc, cô cho rằng nên triệu hồi nhân vật kế tiếp rồi.
"Hệ thống."
【Hệ thống sẵn sàng phục vụ.】
"Quay banner Xiao."
【Ký chủ đã không còn quyền hạn lựa chọn banner để cầu nguyện.】
"..."
À, cô đã quên mình đã tự chọn hết năm lần.
【Ký chủ có muốn tiến hành quay x1 hay không?】
"Quay."
Toru Rin chỉ có thể cầu mong trời độ ra một nhân vật nào tốt một chút.
【Chúc mừng ký chủ nhận được x1 hệ phong năm sao: Nhà Thơ Có Màu Của Gió - Venti.】
Barbatos?
Trong lòng Rin như nở hoa. Có Phong Thần bên cạnh không phải rất tốt sao?
【Hiện tại vũ khí trấn mệnh [Tiếng Thở Dài Vô Tận] được rate up, có muốn quay hay không?】
"Quay."
【Chúc mừng ký chủ nhận được x1 cung tiễn năm sao: Tiếng Thở Dài Vô Tận.】
【Phát hiện chủ nhân của vũ khí Tiếng Thở Dài Vô Tận, có muốn trao vũ khí trấn mệnh hay không?】
"Trao."
Thiếu niên bước ra từ trong hư vô, trong tay cầm đàn hạc tỏa ra ánh sáng xanh. Đôi mắt màu bầu trời của cậu ta như biết nói, miệng nở nụ cười ôn hòa. Ngón tay thiếu niên điểm lên tiếng đàn, nhẹ giọng du dương:
"Nhà thơ của gió đến từ Mondstadt, xin ra mắt chủ nhân."
"Hệ thống, ta muốn-"
【Ký chủ đã hết quyền hạn lựa chọn thiết lập tiểu sử nhân vật. Tiểu sử nhân vật sẽ do hệ thống ngẫu nhiên sắp xếp.】
Wtf?
【Hệ thống đã báo từ đầu, tại lúc đó ký chủ vui quá nên không nghe được.】
Đúng là hệ thống rác rưởi mà!!
Toru nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn đủ bình tĩnh cầu nguyện trong lòng mong có phép màu xảy ra. Màn hình ảo bắt đầu xuất hiện một vài từ đầu tiên, sau đó bắt đầu hiện lên đầy đủ.
Venti - một trong những quản lí cấp cao của Mafia Cảng.
?
??
???
Cô gái không thể tin được nhìn về phía thiếu niên. Cậu ta nhìn lại cô, sau đó nháy mắt le lưỡi cười.
"Ehe!"
"Anh 'Ehe' cái quái gì hả?!"
...
Diluc mặt không mang theo cảm xúc gì xách cổ áo thiếu niên lôi lên từ dưới sông Yokohama, rồi lại cẩn thận đặt hắn xuống đất. Nhìn thông báo từ trên màn hình ảo, lông mày người đàn ông tóc đỏ hơi nhướng lên, rồi lại như có như không thở dài một hơi nhận mệnh.
Đi đón Venti, sau đó đưa cậu ta an toàn đến trụ sở Mafia Cảng.
Nhưng Venti giờ hẳn là mới lên xe, từ Tokyo đến Yokohama cũng phải mất ít thời gian. Nghĩ như vậy, Diluc lại nhìn thiếu niên mặc áo khoác đen bắt đầu lục đục bò dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho cậu ta. Thiếu niên liếc nhìn Diluc, nhận lấy khăn tay, sau đó mở miệng quở trách:
"Tôi cứ tưởng là lần này tôi sẽ chết được chứ. Lại thất bại, là lỗi tại anh đó!"
"... Xin lỗi."
Nhìn người đàn ông tóc đỏ không chút cảm xúc nào, thiếu niên tặc lưỡi một cái. Cậu ta nhìn cái khăn tay sang quý màu trắng, như trả thù Diluc, liền dùng nó lau mạnh lên tóc. Mái tóc đen dính bùn đất từ con sông, cứ thế nhiễm đen chiếc khăn tay trông có vẻ đắt tiền. Diluc không nói gì, yên lặng nhìn thiếu niên như chờ đợi, mà thiếu niên lại dùng đôi mắt màu trà rỗng không của cậu ta đánh giá hắn, từ trên xuống dưới.
Thiếu niên không cho rằng cậu ta quen hết mọi người ở đất cảng Yokohama này, nhưng với quả đầu tóc đỏ rực đầy ấn tượng kia, nếu từng gặp thì chắc chắn không quên được, vậy nên Diluc hẳn không phải là người ở đây. Hắn ăn mặc một bộ trang phục màu đen đắt tiền, không rõ hiệu gì, nhưng thiếu niên vẫn tinh mắt phát hiện ra một thứ đặc biệt: một món phục sức lạ lùng được đeo trên thắt lưng. Món phục sức màu vàng, gắn lên một viên đá quý lớn màu đỏ có hoa văn kỳ lạ giống ngọn lửa. Nó như rực sáng, lại như vô tri, nhưng rõ ràng cậu ta nhận ra hơi ấm tỏa ra từ nó, như cố ý, lại như không.
Trong khi thiếu niên đang tàn phá chiếc khăn tay và âm thầm suy đoán về thân phận của hắn, Diluc hoàn toàn không quan tâm đến chiếc khăn tay, chỉ lướt qua đôi mắt trống rỗng của thiếu niên, rồi lại nhìn xung quanh, cuối cùng nói:
"Tôi đưa cậu một đoạn nhé?"
Khu vực này thuộc ngoại ô, không thường có xe cộ qua lại, muốn về lại thành phố Yokohama quả thật phải đi bộ một khoảng. Thiếu niên nhìn hắn, sau đó lại bày ra một vẻ mặt khoa trương, giả bộ đề phòng nói:
"Không phải là anh thấy tôi đẹp quá nên có ý định bắt cóc tôi đấy nhé?!"
Diluc nhìn đồng hồ, không quan tâm đến thiếu niên lắm, xoay đầu bước về phía chiếc xe đen của chính mình. Thiếu niên nhàm chán lại "xì" một tiếng qua kẽ răng, lại lon ton chạy theo người đàn ông tóc đỏ, lại tự nhiên mở cửa phụ, cũng mặc kệ đồ đạc của mình ướt đẫm cứ thế chui tọt vào ghế da.
Diluc không trực tiếp ngồi vào ghế lái, mà mở cốp xe ra lục lọi một lúc. Chiếc xe này vốn mới mua được bên trong hệ thống, Ganyu là người phụ trách sắp xếp một vài món thứ yếu vào trong nên hắn cũng không rõ có cái mình cần hay không. May mắn là có, người đàn ông tóc đỏ lôi từ trong cốp ra một cái khăn lông mềm cỡ lớn, đóng cốp lại rồi mới đi về ghế lái.
"Này."
Thiếu niên nhìn chiếc khăn lông xếp gọn được đặt vào tay mình, rồi lại nhìn người đàn ông chỉnh điều hòa nhiệt độ trong xe, sau đó cài dây an toàn bắt đầu lái xe. Cái loại yên lặng săn sóc này hình như là lần đầu nhận được, cũng không tệ lắm. Thiếu niên nhìn hắn lái xe, cả hai người không ai muốn chủ động lên tiếng, cho nên chuyến đi này vô cùng yên lặng.
Nhìn khung cảnh vụt qua bên ngoài cửa sổ, vài phút sau thiếu niên giả bộ mở to mắt nhìn sang Diluc:
"Này, không phải anh định bán tôi đi thật đấy chứ?"
Giống như bật phải công tắc nào đó, thiếu niên đột nhiên trông có vẻ sinh động hơn, hưng phấn suy đoán:
"Sau khi anh bán tôi đi không biết người ta sẽ làm gì tôi nhỉ? Nếu họ có thể làm tôi chết nhẹ nhàng thì tốt quá nhỉ? Tôi-"
"Chỉ là tiện đường đi đón thêm một người mà thôi."
Bị Diluc cắt ngang, sự hưng phấn giả tạo của thiếu niên cứng đờ trong chốc lát, sau đó lại nhanh chóng rút đi. Diluc liếc mắt nhìn thiếu niên nhàm chán ngồi bên cạnh, không hiểu sao trong lòng có chút bất đắc dĩ.
Sau đó, giống như những gì Diluc nói, chiếc siêu xe đắt tiền dừng lại ở trước một quán cà phê. Diluc dặn dò thiếu niên tóc đen ngồi yên rồi đẩy cửa xe đi ra ngoài. Một lát sau, cửa sau mở ra, một thiếu niên tóc xanh chui tọt vào trong xe, giọng nói đầy vui vẻ:
"Diluc, tôi không ngờ anh là người đi đón tôi đó! Tôi muốn uống rượu!"
"Không có."
Giọng Diluc lạnh nhạt đáp lại, sau đó hắn đóng cửa sau, vòng ra ghế lái. Kế tiếp, xuyên suốt chuyến đi, trong xe có vẻ ồn ào hơn hẳn. Mà hơn hết, sự hoạt bát của tên nhóc màu xanh phía sau quả thật làm thiếu niên đôi mắt màu trà lộ rõ vẻ phiền chán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip