Sawada Tsunayoshi gần đây nhận được hai tin xấu và một tin tốt từ gia sư của mình.
Phải bắt đầu từ tin tốt trước, mặc dù Tsuna cảm thấy nó vẫn là tin xấu. Rằng Reborn nói hắn đã tìm đủ người bảo vệ cho cậu để đánh nhau. Đương nhiên là Tsuna hoàn-toàn-không-muốn-chút-nào. Nhưng dưới bóng cái búa khổng lồ của vị đệ nhất sát thủ, Tsuna không thể phản kháng, càng không thể chống cự.
Kế tiếp là tin xấu.
Tin xấu thứ nhất là: Cậu ta sắp phải đánh nhau với tổ chức Varia gì đó. Nghe bảo tổ chức đó là sát thủ, vô cùng nguy hiểm, cậu thậm chí có thể sẽ chết!
Tin xấu thứ hai là: Lão cha mà cậu rất lâu chưa gặp (thậm chí cậu còn cho rằng ông ta đã chết ở đâu đó rồi) đã thành công bán cậu cho một tổ chức nào đó, và họ sẽ đến kiểm tra bất cứ lúc nào. Và Reborn nói rằng nếu không thông qua bài kiểm tra của họ, hắn ta sẽ giết chết cậu!
Tsuna cảm thấy cuộc sống của mình tràn đầy bi ai và tuyệt vọng.
"Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi chút được không?"
Mặc dù là đang rầu rĩ muốn chết, nhưng Tsuna vừa nghe được, lập tức vào trạng thái sẵn sàng giúp đỡ. Cậu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô gái ngoại quốc đứng trước mặt mình. Cô ấy rất cao, tuy rằng trên người mặc trang phục màu đen nhưng mái tóc trắng tựa tuyết tạo thành một sự đối lập thị giác kỳ lạ nhưng trông lại toát lên vẻ thoát tục, đôi mắt thanh lãnh lại không hề khiến người khác cảm thấy sợ hãi mà ngoài dự đoán lại có vẻ ôn hòa. Nếu nói ra hai điểm đặc biệt chú ý, ngoài đôi mắt kia thì hẳn là sợi dây màu đỏ đan thành hình đóa hoa trước ngực cô ấy và một món đồ trang trí màu xanh lam đeo trên thắt lưng. Siêu trực giác nhà Vongola tự giác nhảy số, nhận định đầu tiên là người này rất tốt.
"À, vâng vâng. Chị muốn hỏi gì ạ?"
Cô gái lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đưa cho cậu xem. Đã không xem thì thôi, nhưng khi đã nhìn vào, Tsuna không khỏi toát mồ hôi. Trên giấy có mấy nét nghuệch ngoạc không theo quy luật nào, chỉ có mấy mũi tên lần lượt chỉ sang trái, sang phải, thẳng tới một dấu "X" thật lớn màu đỏ hình như là đích đến. Cô gái người ngoại quốc vẫn dùng giọng nói lạnh lùng của mình nói:
"Tôi muốn mua thêm túi Lưu Ly và hoa Thanh Tâm nhưng không rõ đường ở đây. Tôi hỏi Squalo thì hắn ta đưa tôi cái này, chỉ có điều tôi tìm từ sáng đến giờ vẫn chưa tìm ra."
Với tấm bản đồ này thì tìm ra được mới lạ đó! Thiếu niên tóc nâu âm thầm phỉ nhổ. Tsuna không biết hai món kia là gì, nhưng nếu đã gọi là 'hoa' thì hẳn là đường đến tiệm hoa rồi. Cậu ngẫm nghĩ một chút, sau đó cẩn thận chỉ đường cho cô gái ngoại quốc kia. Cô gái mỗi lần nghe cậu nói một lần rẽ sẽ nghiêm túc gật đầu, sau khi nghe xong lại dùng giọng nói thanh lãnh kia nói lời cảm ơn. Dù không nghe ra cảm xúc gì, nhưng Tsuna lại giống như hiểu được sự vui vẻ của cô ấy.
"Đúng rồi." Cô gái vừa định nhấc chân bước đi đột nhiên ngừng lại, xoay đầu nhìn Tsuna, dặn dò: "Vongola, cậu nên quay về nhà. Bây giờ ở ngoài đường rất nguy hiểm."
Đại não Tsuna còn chưa kịp tiếp thu xong thông tin trong câu nói kia, một trái bóng xù đã phóng tới. Thiếu niên theo bản năng tránh đi, trái bóng xù kia đập thẳng xuống mặt đất, sau đó mới nhìn rõ ra bóng dáng của một đứa nhóc. Đứa nhóc lăn lộn trên mặt đường, giống như làm nũng với Tsuna, gào lớn:
"Lambo đại nhân đói bụng quá! Tsuna cõng Lambo về đi!!"
Tsuna nhanh chóng hội họp lại cùng với nhóm bạn của mình. Lúc này, cô gái tóc trắng ngẩng đầu, không lộ cảm xúc gì nhìn về một phía tối đen như mực. Mà chỉ vài giây sau đó, một bóng đen đã xuất hiện, không ai khác ngoài Leviathan - là đồng nghiệp của cô. Leviathan không chú ý đến cô, tầm mắt ghim chặt về phía Lambo, nói:
"Người bảo vệ sấm sét bên kia... là một tên nhóc sao?" Leviathan nhíu mày, vòng tay ra sau lưng toan muốn rút kiếm: "Nếu ai cản, giết không tha!"
"Levi, dừng tay!"
Lại thêm mấy bóng đen xuất hiện ngay sau lưng Leviathan. Squalo bước ra từ phía sau, nhíu mày, giọng nói của hắn giống như trời sinh giành cho việc gào thét, hướng về phía cô gái tóc trắng lớn giọng:
"Shenhe! Ngươi đứng ở đó làm gì?! Quay lại đây!"
Trước đôi mắt kinh ngạc của Tsuna, cùng vẻ đề phòng của hai người bảo vệ Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato, Shenhe lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn lại Squalo, giọng nói đều đều không chút phập phồng nào:
"Ta vẫn chưa mua được Lưu Ly và Thanh Tâm."
"Khốn kiếp! Ngươi cần mấy cái quỷ đó làm gì hả?! Varia chúng ta không thể nào vì mấy bông hoa xấu xí đó mà phá hỏng kế hoạch!"
Mày thanh tú của Shenhe hơi nâng lên, cô nghiêng đầu, lặp lại: "Ngươi gọi chúng là 'mấy bông hoa xấu xí' sao?"
Không xong!
Đột nhiên không khí trở nên tĩnh mịch đáng sợ. Những sát thủ Varia không khỏi nhìn về phía Squalo, như có như không dịch chân tránh ra, cô lập hắn đứng một mình một bên. Shenhe vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, hỏi lại:
"Squalo, ngươi gọi chúng là gì?"
"..."
Squalo liền biết mình không xong rồi. Nhưng may mắn, Vân nhẫn Varia còn chưa kịp nổi bão, cứu tinh của hắn đã xuất hiện. Người đàn ông cùng gương mặt mang vết sẹo dài bước đến, giọng nói lạnh lùng:
"Đủ rồi, Shenhe. Hoặc là ngươi cút lại đây, hoặc là ta giết ngươi, chọn đi."
"..." Shenhe hạ mi mắt, sau đó nhàn nhạt đáp: "Ta hiểu rồi."
Shenhe đành từ bỏ mục đích nhào đến tẩn tên Squalo một trận, chỉ nhún chân một cái, cả cơ thể cô đã bật lên cao, nhẹ nhàng đứng ở ngang hàng với nhóm Varia. Rất rõ ràng, sức bật kia vốn không thuộc về nhân loại.
"Xanxus, cần phải nhanh lên." Shenhe vẫn không từ bỏ ý định: "Ta cần bổ sung Lưu Ly và Thanh Tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip