「31」 Băng giá nơi vùng đất Vĩnh Hằng (1)

"Tình hình gần đây ổn chứ, Ayaka?"

Toru Rin ngồi đối diện Kamisato Ayaka, trong tay vẫn cầm cốc trà sữa thưởng thức. Trong số các nhân vật được triệu hồi đến đây, Ayaka là người cô thích nhất, cũng là đứa trẻ cô lo lắng nhất, nên thỉnh thoảng vẫn dành chút thời gian cuối tuần đi dạo phố cùng nhau. Mà thiếu nữ tóc bạch kim cầm thìa thủy tinh khuấy cốc cà phê sữa của mình, mỉm cười ôn hòa đáp lại:

"Em ổn, Boss."

"Có vẻ như em khá thích nơi đó nhỉ?"

"Vâng." Ayaka nhẹ giọng nói: "Ban đầu em nghĩ là môi trường phân giai tầng như vậy có thể sẽ áp lực lắm, nhưng em đã lầm. Mọi người rất tốt với em, các bạn cũng luôn quan tâm em. Đặc biệt là Koro-sensei, mặc dù lúc mới vào em có hơi thất lễ với thầy ấy nhưng thầy chưa bao giờ trách em cả, còn chỉ đạo thêm cho em một vài điểm không hợp lý trong kiếm thuật của em nữa!"

Nhìn đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ, Toru Rin không khỏi phì cười. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Toru Rin đều chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng giáo dục của Koro-sensei và Reborn. Hai vị này đều mang danh là sát thủ đứng đầu, đều có phong cách dạy dỗ độc quyền của riêng họ, nhưng kết quả đào tạo luôn khiến người khác phải lau mắt mà mình.

"Nhưng mà, Ayaka."

"Vâng?"

"Em đang sợ hãi điều gì sao?"

Kamisato Ayaka sửng sốt. Em nhìn về phía Toru Rin, sau đó lại cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi sai. Toru Rin không hối thúc, Kamisato Ayaka cũng không vội vàng, hai người yên lặng thưởng thức đồ uống của mình. Phải qua một lúc, em mới nói:

"Em... không phải là một người phù hợp để trở thành sát thủ."

"Tôi biết."

"... Sao ạ?"

"Tôi hiểu ý của em."

Toru Rin làm sao không hiểu cho được. Kamisato Ayaka học thứ gọi là kiếm đạo, chứ không đơn thuần là kiếm thuật. Với một võ sĩ, cái họ cần là danh dự, càng khinh thường những sát thủ lấy ám sát từ trong bóng tối. Càng đừng nói, Ayaka quả thật là một con người tốt bụng, là một cô công chúa trong sáng chưa nhìn rõ được thế giới.

Thế giới của công chúa bước ra từ trong chiếc lồng vàng son luôn chỉ có ánh sáng và bóng tối. Đối xử tốt với em, đó là người tốt. Đối xử tệ với em, đó là người xấu.

Rõ ràng, Ayaka yêu quý Koro-sensei. Và em không đủ dũng khí để giết chết đi một mạng người, nói gì là người em yêu quý?

"Đừng sợ, Ayaka."

Kamisato Ayaka nghe Toru Rin nói như thế.

"Làm những gì em muốn làm, sai thì sửa, không sao cả. Teyvat chính là hậu thuẫn của em."

Người thuộc về Teyvat, chưa bao giờ có thể cúi đầu trước vận mệnh cả.

"Miễn sao em không thấy hối hận, chúng tôi đều ủng hộ em."

【Venti: Quá đáng! Thật quá đáng!】

【Venti: Hai người rủ nhau đi chơi cuối tuần, Boss còn thiên vị nữa! Không chịu đâu! Tôi cần được an ủi bằng một chai rượu bồ công anh của Diluc lão gia!】

【Diluc: ?】

【Venti: Diluc lão gia, lát tôi qua lấy một chai được không?】

【Diluc: ...】

Kamisato Ayaka nhìn giao diện hệ thống bắt đầu hiện lên dòng chat, không khỏi bật cười. Đúng vậy, em cũng không hiểu mình lo lắng gì khi được tất cả mọi người ủng hộ cơ chứ?

"Nếu có gì khó khăn, hãy liên lạc với tôi, Ayaka." Toru Rin đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu nữ: "Không thể liên lạc với tôi thì có thể gọi những người khác trong tổ chức. Đừng lo lắng mọi người sẽ bận bịu, sắp tới tổ chức có rất nhiều người đó."

"Vâng, em hiểu rồi!" Đôi mắt thiếu nữ sáng lên, "Cảm ơn, Boss."

"Được rồi, tôi có việc phải xử lí. Em cứ thoải mái đi, đám nhóc kia rình xem nãy giờ rồi."

Kamisato Ayaka nhìn đám học sinh thập thò phía xa, che miệng cười đáp ứng. Mà Toru Rin vừa rời khỏi, đám bạn học cùng lớp không khỏi lao đến, đầy tò mò hỏi han.

"Kamisato, đó là ai vậy? Nhìn chị ấy đẹp quá trời quá đất luôn!"

"Là chị gái cậu hả? Có thể giới thiệu cho tớ không?"

"Này, đừng có mà được nước làm tới nhé, tên dâm tặc này!"

"Nhìn chị ấy sang ghê, có vibe chủ tịch khiếp luôn!"

Kamisato Ayaka nhìn lũ bạn, trong lòng cũng vui vẻ lên. Dù sao đây cũng là sự ồn ào và hoạt bát em từng mong ước, khi có được đương nhiên sẽ càng phải trân trọng hơn. Kamisato Ayaka không tránh đi cái nhìn tò mò và vài tên con trai bắt đầu xô đẩy nhau, nói:

"Cũng không phải chị gái đâu, tớ chỉ có một người anh trai ruột thôi. Chị ấy là... một người thân cực kỳ quan trọng với tớ."

"Ể? Kamisato có anh trai á?"

"Thế chắc chắn là anh trai cậu cũng đẹp giống cậu đúng không? Có cơ hội có thể cho bọn tớ gặp được không?"

Thanh thiếu niên dễ dàng bị dời đề tài, đám học sinh này cũng không ngoại lệ, bắt đầu ríu rít cả lên. Kamisato Ayaka giữ nguyên nụ cười ôn hòa, xách lấy cặp của mình, nhanh chóng hòa vào trong một nhóm học sinh, cùng nhau tiến bước với họ.

Công chúa không có khả năng vĩnh viễn cô độc.

Kamisato Ayaka cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip