「42」 Lớp 3-E một ngày bất thường (3)

Ayato hăng say tham gia câu chuyện tào lao của nhóm người, cuối cùng đồng ý mở live stream cho tất cả mọi người cùng xem. Chuyện đáng hóng hớt thì bất kể là ai cũng sẽ hóng xem có gì thú vị sẽ xảy ra. Gojo Satoru lúc này trực tiếp một phát đạp nát đầu một con chú linh đặc cấp, sau đó không nói không rằng bỏ đi thẳng tìm một quán đồ ăn ngọt gần đó bắt đầu xem stream. Mà Fyodor lúc này đang ở thư viện của tổ chức, sau khi nhàm chán làm xong đống bài tập mà Heizou giao cho cũng bắt đầu tò mò nhìn những gì diễn ra trên màn hình ảo.

Sau nửa tiếng nghỉ ngơi và giải trí cùng thầy giáo thể chất mới, cuối cùng cũng đến lúc phải tập trung. Ayaka cũng ăn xong que dango cuối cùng mà Thoma mang tới, quay trở lại tiết học. Ayato ban đầu còn hơi mới lạ, sau khi mò mẫn một lúc mới có thể mở tính năng live stream lên. Trên video hiện lên gương mặt của Ayato đang ngậm ổng hút trà sữa. Mà màn hình cũng bắt đầu xuất hiện vài câu nhăng nhít nhố nhăng của lũ trẻ chưa lớn trốn việc hóng hớt bên kia.

【Venti: Hức, tôi cũng muốn uống gì đó quá! Nhưng Mori tiên sinh buộc phải nộp báo cáo xong mới được đi ra khỏi cửa! Thật quá đáng!】

【Satoru: Chậc, để tâm nhiều vậy làm gì? Cứ thoải mái mà đi làm gì mình thích đi chứ?】

【Venti: Cậu cũng phải đi làm nhiệm vụ suốt ngày còn gì? Bục mặt làm việc cho lũ cao tầng từ sáng đến khuya không có quyền nói thế với tôi!】

【Satoru: Đống quýt thối đó không có quyền cưỡng chế ta! Gojo Satoru là mạnh nhất!】

【Sucrose: A, là thầy Albedo kìa!】

【Zhongli: Lâu rồi không gặp, Albedo. Hôm nào có thời gian đến chỗ tôi uống trà thế nào?】

【Albedo: Zhongli tiên sinh đã mời nào có đạo từ chối? Sau thời gian giản dạy tôi sẽ ở căn cứ Tokyo, lúc nào cũng có thể phụng bồi.】

【Xingqiu: A? Zhongli đại nhân và Albedo tiên sinh hẹn uống trà sao? Tôi có thể tham gia được không?】

【Zhongli: Đương nhiên hoan nghênh! Dù sao lâu rồi chúng ta chưa tụ hội lần nào.】

【Xingqiu: Đúng vậy. Đáng tiếc là không có Hu Tao.】

【Satoru: Mọi người có vẻ quen thuộc nhỉ?】

【Rin: Đương nhiên, dù sao Hu Tao, Xingqiu, Albedo và Zhongli từng là đồng đội trong khoảng thời gian rất dài đấy.】

Toru Rin suýt nữa quên đến hệ thống bí cảnh. Có lẽ sau giai đoạn này cô sẽ hướng dẫn cho mấy người mới và cho họ trải nghiệm bí cảnh vài lần xem sao. Dù sao mấy cái bí cảnh đánh nhau hầu hết không khó, khó chỉ có bí cảnh giải đố mà thôi. Nhưng dù sao người của cô cũng có vài đứa não to, không lo lắng.

Ayato rốt cuộc cũng chuyển được máy quay ảo về phía đám học sinh. Thoma giống như chuẩn bị đầy đủ hết cho một buổi đi cắm trại ngoại cảnh, nhanh chóng trải khăn trên đất cho Ayato và Albedo ngồi lên, quan sát Takaoka và lớp 3-E, còn sẵn có thêm ít đồ ngọt ăn kèm nữa. Albedo thì chẳng có chút hứng thú nào, đang không ngừng viết viết rồi lại xóa xóa mấy công thức hóa học loạn cào cào bên trên sổ tay. Takaoka phát thời khóa biểu mới cho học sinh, Thoma cũng sẵn tiện qua lấy một tờ đem về cho Ayato xem. Máy quay ghi lại rõ ràng toàn bộ lịch trình học tập của nhóm học sinh cấp hai này.

Trong một khoảnh khắc, tất cả các dòng bình luận trì trệ, không ai nhắn câu nào cả.

Một ngày mười tiết, từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, ngoại trừ một vài môn học cơ bản, toàn bộ đều bị thay thế bằng tiết thể chất. Cho dù chỉ là một tờ giấy vô tri, chữ cái chằn chịt bên trên cũng làm nó có một sức ép nhất định.

Gojo Satoru trong giờ phút đó sắc mặt cũng không đẹp cho lắm. Cho dù là hắn - được xưng là Thần Tử của giới chú thuật sư - khi còn học ở cao chuyên cũng không phải học nhiều đến vậy. Làm nhiệm vụ xong hắn vẫn có thời gian đi ăn đồ ngọt, một tuần bảy ngày vẫn có vài ngày nghỉ, tuyệt đối không có chuyện dành toàn bộ thời gian và sức lực cho một thứ như thế.

Những chuyện lớn lao như cứu trái đất gì đó, đáng lẽ người lớn phải chịu trách nhiệm, ở đâu ra cái chuyện đổ hết lên đầu đám trẻ như vậy?

Đương nhiên, suy nghĩ này cũng đồng thời hiện lên trong đầu của tất cả những người đang xem. Ngay cả người suốt ngày ôn hòa dễ tính như Venti lúc này cũng không khỏi mím môi, quan sát màn hình. Thiếu niên ngồi trên ghế bành hơi xoay người lại, phóng mắt nhìn ra toàn cảnh Yokohama, không khỏi trầm mặc.

"Venti~! Chúng ta có nhiệm vụ từ Mori tiên sinh nè~! Không có rượu đâ-"

Dazai Osamu không chút ý tứ nào đẩy cửa văn phòng làm việc của Venti mà tự nhiên bước vào. Nhưng rồi nửa câu sau bị nuốt ngược lại vào cổ họng, thiếu niên tóc đen trơ mắt nhìn con người đáng ra phải nằm dài trên bàn than thở tại sao thế giới này lại tồn tại báo cáo giờ lại trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Venti nghiêng mắt nhìn Dazai vừa tiến vào, sau đó lại nở nụ cười như thường lệ, không hề để bụng chuyện cậu ta tự ý mở cửa đi vào mà chỉ oán hận: "Dazai thật là! Tại sao lại có thể vạch trần tôi như thế chứ! Đâu phải cứ có rượu tôi mới làm nhiệm vụ đâu chứ?"

"Anh là thế mà?"

Dazai Osamu nhanh chóng lại quay về dáng vẻ cũ, trêu cợt nói. Mà Venti nhìn thoáng qua cậu, lại nhìn bầu trời bên ngoài một lần nữa.

"Có chuyện gì vậy, Venti?"

Venti nhìn thiếu niên đã đứng ngay bên cạnh mình, dùng đôi mắt tò mò ngoan ngoãn nhìn cậu, không khỏi bật cười. Thiếu niên màu mắt xanh mang theo ôn nhu vô tận, chợt cảm thán:

"Quả thật, chúng ta đã làm đúng rồi...!"

"Anh nói gì cơ?"

"Bí mật!"

"!!!" Dazai trợn mắt: "Venti nay còn bày đặt bí ẩn à?!"

"Ehe!"

"'Ehe' là ý gì hả?!"

Đúng vậy, làm đúng rồi.

Venti thoát khỏi nanh vuốt của con mèo đen đeo băng gạc, cười ha hả chạy đi. Một người chạy một người rượt cứ thế mà ầm ĩ cả Mafia Cảng.

Vượt lên trên vận mệnh, chiến thắng cái gọi là định trước.

Đó là mục đích của chúng ta.

"Venti! Đứng lại đó!!"

Cho nên, đừng sợ hãi, Dazai.

"Không có đâuuuu!"

Chúng tôi đến đây vì cậu.

Ngọn gió thổi qua, mơn trớn mái tóc của họ.

Đừng sợ hãi, cũng đừng chùn bước. Vì mọi người đều thật lòng mong cậu hạnh phúc, cho nên đừng lo lắng gì cả, tất cả mọi người đều vì cậu mà tiến bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip