「50」 Ý nghĩa và ràng buộc (3)
Dazai âm thầm ghi nhớ ám hiệu giữa hai người, đồng thời dậm bước theo sau Venti. Thiếu niên tóc xanh giống như đã hoàn toàn quen thuộc với nơi này, không khách khí đẩy cửa phòng một tiến vào trong. Sau cửa lớn là một cầu thang dẫn xuống, không cao, nhưng dễ khiến người ta liên tưởng đến một căn hầm vậy. Bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển, ánh đèn vàng le lói cùng loại âm nhạc xưa cũ khiến người ta liên tưởng đến những thời đại vài thập niên trước.
Bên trong không chỉ có hai người bọn họ, mà còn bốn người khác nữa. Diluc đứng sau quầy pha chế dùng khăn lau chiếc cốc thủy tinh trên tay, Zhongli yên tĩnh thưởng thức đồ uống và bầu không khí nhẹ nhàng nơi này, một cô gái tóc vàng trông có vẻ uy nghiêm và một chàng thiếu niên trẻ tuổi có mái tóc vàng rối tung. Venti hoàn toàn không có khái niệm về sự ngượng ngùng, lon ton chạy đến chen vào giữa bọn họ, phá tan bầu không khí yên tĩnh và bình yên vốn có:
"Diluc lão gia, tôi muốn một cốc rượu bồ công anh!"
Diluc nhàn nhạt liếc mắt thiếu niên một cái, rồi lại nhìn Dazai đứng khuất trong bóng tối căn phòng. Người đàn ông tóc đỏ hơi ngừng lại chút, sau đó mới nhẹ giọng, tràn đầy bất đắc dĩ:
"Nếu đã đến rồi thì ngồi vào đi. Muốn ăn gì không?"
Dazai đương nhiên cũng không có cái gì gọi là ngượng ngùng, vọt lên chiếc ghế bên cạnh Zhongli, đối diện với Diluc. Cậu ta vươn tay lên như một đứa trẻ muốn phát biểu, tươi như hoa nói:
"Tôi muốn một cốc whisky trộn nước tẩy!"
Diluc gật đầu như đã hiểu. Cái gật đầu này làm thiếu niên mắt màu trà hơi khựng lại như không lường trước được, sau đó nhanh chóng hoàn mỹ bày ra một loại biểu cảm chờ mong ngu ngốc và vô tội. Diluc hoàn toàn không có nhận xét cái gì, bắt đầu pha chế. Mà Venti ngồi cách Dazai một khoảng mang tên Zhongli lúc này đã hoạt bát lên tiếng:
"Tôi không ngờ hôm nay mọi người lại hội họp ở đây đó! Lúc nãy tôi gặp Satoru ở bờ sông, cậu ta không đến đây sao?"
Cô gái tóc vàng buộc cao lúc này vẫn đang vừa đọc đống tài liệu giấy trên tay, vừa nghiêm túc trả lời: "Cậu ta không có thời gian đâu. Hiện tại bên kia đã loạn lắm rồi, một mình cậu ta phải xử lý một nửa vấn đề ở đất nước này, một ngày ngủ được hai tiếng đã tính là dài rồi. Hiện tại đến Yokohama hẳn cũng có việc cần làm, tôi nhớ là ở phố Suribachi thì phải?"
"Satoru đáng thương." Venti gác khuỷu tay lên bàn, áp hai lòng bàn tay đỡ gương mặt mình, cảm thán: "Mặc dù nhìn không đáng tin thật đó, nhưng nhìn thế ai nghĩ cậu ta là kẻ cuồng công việc đâu?"
"Không thể nói vậy." Thiếu niên tóc vàng đang nguệch ngoạc vẽ tranh cũng ngừng lại, đáp lời: "Nói cậu ấy cuồng công việc, lại không bằng nói cậu ấy đang cố gắng xử lý hậu quả do sự tồn tại của cậu ấy gây ra?"
"Albedo!"
"Đội trưởng, là cậu ấy nói với tôi như thế." Albedo đã chỉ đích danh, Jean cũng không tiện nói thêm, chỉ dùng ánh mắt không đồng ý để biểu đạt lập trường của mình. Albedo có chút buồn cười, nói: "Đội trưởng, Satoru cũng không phải loại người yếu đuối như vậy. Mặc dù là tôi cũng không có được sự tự tin ấy đâu. Vài ba câu nói cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu ấy."
"Ha ha, Albedo nói phải đấy." Venti cũng nghiêng đầu nhìn sang, cười: "Satoru ấy mà, không ai có thể phá vỡ được sự kiêu ngạo của cậu ấy. So với bất cứ ai, cậu ta càng hiểu rõ được ý nghĩa sự tồn tại của bản thân."
"Được rồi, ở đây có trẻ con. Đừng nói mấy chuyện đó."
Diluc nhàn nhạt nói, đẩy một cốc rượu bồ công anh về phía Venti. Còn Dazai, cậu ta vẫn đang chăm chú nghe những tin tức từ cuộc trò chuyện kia thì bị Diluc cắt ngang, trước mặt xuất hiện một cốc nước màu tím nhạt. Màu tím là màu đại diện cho sự nguy hiểm và bí ẩn. Dù không phải là thuốc tẩy mà Dazai yêu cầu cũng không khỏi khiến cậu ta hứng thú bừng bừng, ngẩng đầu hỏi:
"Diluc lão gia, anh nói xem uống thứ này tôi có thể chết ngay lập tức được không?"
Dazai đang chờ một câu mắng mỏ hoặc một câu châm chọc, không phải từ Diluc thì ít nhất là từ những người bên cạnh. Nhưng ngược lại với những gì thiếu niên tóc đen nghĩ, không ai dùng ánh mắt kỳ quái như nhìn kẻ tâm thần để nhìn cậu ta cả. Diluc khe khẽ thở ra một hơi dài hơn bình thường, vươn tay. Bàn tay to lớn của người đàn ông tóc đỏ mang theo hơi nóng chạm nhẹ vào đầu thiếu niên, khẽ xoa. Dazai bị hành động này doạ đến mức cứng đờ cả người. Cảm giác lòng bàn tay của Diluc nóng cháy như muốn đốt trụi đầu óc của cậu ta vậy, vừa khiến cậu ta không nghĩ ra được phản ứng kế tiếp, vừa khiến cậu ta tạm thời mất đi khả năng phán đoán.
"Chỉ là nước ép nho mà thôi." Giọng nói trầm thấp thuộc về người trưởng thành, vì bị chủ nhân cố gắng ép nó trở nên ôn hoà hơn chút mà trở nên mất tự nhiên: "Đợi thêm chút nữa, bánh sắp xong rồi. Tôi nghe Venti bảo cậu chưa ăn gì cả ngày nay."
Dazai ngẩn ngơ trong chốc lát, lúc này đột nhiên cúi thấp đầu. Tóc mái che đi biểu cảm trên gương mặt thiếu niên, âm thanh bất mãn truyền ra từ cổ họng:
"... Thật quá đáng, Diluc tiên sinh. Anh chơi xấu thật đấy."
"Xin lỗi." Diluc thu tay lại, "Chờ cậu đủ tuổi, tôi mới cho phép cậu uống rượu ở chỗ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip