「51」 Ý nghĩa và ràng buộc (4)
"À đúng rồi, tôi chưa giới thiệu nhỉ?"
Cuối cùng thì Venti cũng nhớ ra vấn đề này, làm cho Diluc cũng không khỏi liếc lão Phong thần một cái cháy xém. Người đàn ông tóc đỏ hừ nhẹ một tiếng, mang một đĩa bánh Chuyện Kể Mondstadt đã được cắt sẵn đặt trước mặt Dazai cùng một cái nĩa bạc, sau đó lại tiếp tục công việc của một bartender luôn làm. Mà thiếu niên tóc đen nhận được bánh từ Diluc, mọi sự chú ý đều đặt trên chiếc bánh mật ong, không có hứng thú lên tiếng. Venti nhún vai, nói:
"Đây là Dazai Osamu, học trò của Mori tiên sinh, đồng thời là cộng sự của tôi." Thiếu niên mắt xanh vui vẻ vừa uống rượu vừa giới thiệu: "Diluc lão gia và Zhongli thì Dazai biết rồi. Giới thiệu với cậu người này là Albedo, còn đây là Jean."
"Hân hạnh được gặp mặt, nghe danh đã lâu, Dazai tiên sinh." Cho dù đối phương nhỏ tuổi hơn cũng không làm cô nàng kỵ sĩ Bồ Công Anh mất đi vẻ uy nghiêm của mình, vô cùng nghiêm túc mà hơi gật đầu với thiếu niên đôi mắt màu trà: "Venti đã làm phiền cậu nhiều rồi, nếu anh ta có gì thất lễ với cậu thì cho tôi xin lỗi."
"Rất vui được gặp cậu, Dazai." Albedo cũng cười, nhẹ giọng: "Tôi nghe nói về cậu đã nhiều rồi, nhưng quả nhiên gặp mặt vẫn có chút khó tin."
Dazai cắm nĩa vào một miếng bánh nhỏ được Diluc giúp cắt ra, cho vào miệng. Thiếu niên hơi híp mắt hưởng thụ vị ngọt ngào đang dần xóa nhòa đi cơn đói trong bụng, thuận tiện tò mò hỏi: "Cái gì khó tin cơ?"
Không biết tại sao, Dazai nhận ra một tia cảm xúc phức tạp bên trong đôi mắt trong veo của thiếu niên tóc vàng nọ. Chính một cái ánh mắt kia khiến thiếu niên tóc đen ngừng lại động tác ăn bánh của chính mình, quan sát thật kỹ người kia. Mà Albedo giống như chậm rãi hộc ra một hơi khe khẽ, giọng nói vô cùng nhẹ: "Nơi này thật sự đề cao những đứa trẻ giống cậu."
Mười lăm tuổi. Một đứa trẻ trở thành thành viên của Mafia Cảng, và một lớp học trung học trở thành những sát thủ giết thầy của mình. Cho dù thành công hay không, kết cục để lại, người chịu tổn thương vẫn chỉ là những đứa trẻ ở tuổi mười lăm như vậy.
Dazai liếc nhìn người phát ngôn câu vừa rồi cũng là một đứa trẻ, mở mồm vừa muốn phản bác, cuối cùng lại ngậm miệng không nói lời nào. Thiếu niên tóc màu trà hừ lạnh một tiếng, nhận xét: "Tôi có vẻ nổi tiếng ở tổ chức các người nhỉ?"
Dazai cũng không phải loại người tự phụ về bản thân. Ban đầu thiếu niên cũng có chút suy đoán tổ chức phía sau Venti có ý định nhắm vào Mafia Cảng. Nhưng sau đó Dazai lại phát hiện ra, Venti ngoại trừ cậu ta và Mori Ougai ra hoàn toàn không có ý định tiếp xúc với ai khác cả. Thậm chí, nếu nói về tần số tiếp xúc của Venti với các thành viên Mafia Cảng, vậy thì trừ hai người đã được nhắc ra thì người đứng thứ ba là Ozaki Kouyou, sau đó hoàn toàn không có ai khác.
Nếu bảo tổ chức kia muốn nhắm vào thông tin mà Mafia Cảng nắm giữ thì việc hạn chế giao thiệp như này thật quá ngu ngốc. Với lại Mafia Cảng bây giờ vừa không ổn định, lại nghèo nàn. Thật sự Dazai không nghĩ ra được lý do một tổ chức lớn như vậy - tới mức khống chế được cả Diluc Ragnvindr - cần ở Mafia Cảng.
Nhưng mà, nếu chuyển hướng mục tiêu về Dazai Osamu thì lại khác. Venti tiếp xúc với cậu ta quá nhiều, và những người xung quanh thậm chí có thiên hướng liên tưởng tới cái tên Dazai Osamu khi nhắc tới Mafia Cảng nhiều hơn Mori Ougai, cho nên Dazai mới đưa ra suy đoán như vậy. Mà nếu một tổ chức lớn tới cậu ta, lại khiến thiếu niên không khỏi nhớ đến cái gia tộc cũ kỹ thối nát đến chết tiệt mà cậu ta từng sống. Dù sao trong mắt Dazai Osamu, bản thân hắn ngoài chảy xuôi một dòng máu đen hủ bại, lại chẳng có gì đáng để người khác để ý.
"Ể?" Venti chống cằm, kéo dài giọng, hoàn mỹ bày ra vẻ dễ thương vốn có của cậu ta: "Dazai thông minh thật đấy! Cũng không có gì đáng giấu, đúng là cậu khá nổi tiếng."
Dù sao thì sớm hay muộn, với chỉ số thông minh của Dazai Osamu, nếu không phát hiện ra sự tồn tại của tổ chức này mới là chuyện đáng kinh ngạc.
"Thế..." thiếu niên thong dong cho một miếng bánh vào miệng, lại nhàm chán phát hiện vị giác đã không còn cảm nhận được hương vị của món bánh này, đành đặt nĩa kim loại lại lên bàn: "... các người đến đây bắt tôi đi sao?"
Âm thanh của thiếu niên tóc đen không có một chút phập phồng, giống như một câu cảm thán thời tiết hôm nay rất đẹp mà thôi, ngoài ra không mang chút cảm xúc nào khác. Hứng thú của Dazai đối với đề tài này cũng không cao, và cũng chẳng có chút sợ hãi nào cả. Diluc lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên buồn chán nằm bò trên bàn gỗ, nói:
"Không phải." Người đàn ông đưa ra một lời khẳng định chắc nịch: "Bọn tôi không có lý do gì phải tổn hại đến cậu cả."
Ít nhất bây giờ thì không.
Venti cười ha hả: "Đừng để ý nhiều, Dazai. Tôi đưa cậu đến đây là vì công việc mà." Vừa nói, tầm mắt cậu ta chuyển sang Diluc: "Diluc lão gia, anh có biết cựu thủ lĩnh của Mafia Cảng hiện đang ở đâu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip