"Oáp... Buồn ngủ quá. Đã xong chưa, Chuuya?"
Nakahara Chuuya hai tay đút vào túi, nghiêng đầu nhìn hai người đang đi tới. Kẻ điều khiển trọng lực hơi khựng lại, nhanh chóng tiến lên chặn ngang tầm nhìn của thiếu niên mới đến tránh cho cậu ta thấy khung cảnh phía sau, nhíu mày không vui, lại không có cách nào trách móc, cuối cùng đành hộc ra một câu vô nghĩa:
"Ranpo, đã bảo nếu không có chuyện gì thì anh đừng đến đây rồi mà?"
Edogawa Ranpo che miệng ngáp thêm một cái, xua tay, hoàn toàn không thèm để Vua Cừu trứ danh phố Suribachi vào mắt mà lướt qua người hắn. Thám tử trẻ hơi nâng mắt, đôi đồng tử sáng màu không hề có cảm xúc nào mà quan sát khung cảnh máu me bạo lực cùng man rợ nơi này. Khắp nơi đều là máu tanh và xác người. Màu đỏ tươi vung vãi khắp trên tầng đất, thấm vào màu đồng phục của quân Gelhart nổi tiếng hung bạo, văng lên người những đứa trẻ từng được Nakahara Chuuya bảo hộ.
Đám cừu nhỏ vì sợ hãi mà quỳ sụp trên đất, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không thể trốn chạy nổi. Không một con cừu nào bên trong đám cừu có thể tưởng tượng được, trọng lực từng bảo hộ chúng nó giờ đây lại đối nghịch với chúng nó, mà kẻ phản bội lại là chính chúng.
Kẻ yếu quần tụ theo bầy, ỷ lại vào kẻ dẫn đường.
Giờ đây kẻ dẫn đường là địch, cả đàn tan hoang.
Nhìn một đám trẻ vị thành niên ôm nhau sợ hãi trên đất, đột nhiên cảm giác tức giận nghẹn trong lồng ngực vài ngày nay cũng trở thành hư vô. Edogawa Ranpo tâm tĩnh như nước lặng, chút phiền muộn và bực bội sau khi biết Chuuya bị phản bội cũng chẳng còn tâm trạng để phát tiết. Cậu chỉ biết rằng bây giờ mình rất bình tĩnh mà thôi.
"Đã hối hận sao." Edogawa Ranpo bình đạm tường thuật ra một sự thật đơn giản. Thiếu niên đảo mắt qua những đứa trẻ nhỏ hơn mình vài tuổi, nhún vai: "Phản bội lại người đã từng bảo vệ mình, chơi vui không?"
Câu sau cũng không phải trào phúng gì, Ranpo chỉ đơn giản tò mò mà thôi. Với cậu ta mà nói, thiện ác vốn cũng không khác gì nhau, phản bội hay không cũng chẳng khác biệt, chỉ hiếu kỳ nó có cảm giác như thế nào. Nakahara Chuuya cảm nhận được cảm xúc của thiếu niên kia không đúng, vội tiến tới kéo cổ tay Ranpo lại, nhíu mày:
"Ranpo!"
"Chuuya vẫn còn luyến tiếc bọn nhóc sao?" Ngữ khí thiếu niên cũng trở nên giận dỗi, bực bội nói lớn: "Siêu thám tử không hiểu!"
"Chuuya lúc nào cũng đột nhiên! Đang yên đang lành thì lại lôi kéo chuyện phiền toái vào người!"
Đột nhiên một ngày ba năm trước trở về nhà, nói rằng đã gia nhập Cừu, bởi vì nơi đó có quá nhiều những đứa trẻ chịu áp bức.
Rồi lại một ngày đột nhiên trở thành Vua Cừu.
Rồi lại đột nhiên xuất hiện những ngày đi đi về về đầy thương tích.
Rồi lại một ngày này lại một ngày nọ, không công không danh đi bảo vệ một đám nhóc, cho bọn chúng thoát khỏi cái đói, cho bọn chúng an toàn, lại còn đáp ứng một đống yêu cầu vô lý của bọn chúng cũng không nói một lời. Bọn chúng ỷ lại vào Chuuya, không nói lý được một tấc tiến một thước, cao cao ngạo ngạo ngông nghênh chọc một đống phiền toái, nếu không phải có Edogawa Ranpo phía sau chỉ đạo Qiqi và Kaedehara Kazuha hỗ trợ thì một mình Chuuya cũng đi giải quyết các vấn đề mệt chết.
Khi cảm thấy không còn tin tưởng nữa, bọn cừu quyết định vứt bỏ chó bảo vệ, chạy ra khỏi lãnh địa, trở thành những con cừu hoang dại.
Mà cừu hoang dại đi trong đêm đen, không thể thoát khỏi sói.
"Siêu thám tử cực kỳ, cực kỳ, siêu━━ khó chịu!!"
Thiếu niên mặc trang phục thám tử ôm hai tay, quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn Chuuya, phồng phá, trong giọng nói tràn đầy giận dỗi. Thiếu chút nữa lập tức viết luôn lên mặt mình mấy chữ thật to: Rất không vui, cần được dỗ dành. Giống như cảm giác bình tĩnh lúc này là giả, mà giờ đây trước mặt Chuuya lại không ngừng thể hiện ra sự khó chịu của mình.
"Được rồi, Ranpo. Đừng nói nữa." Chuuya thở dài, cố gắng khiến giọng mình trở nên ôn hòa hơn, dùng điệu bộ dỗ dành trẻ con nói: "Chiều nay tôi đi mua kikufuku mochi cho anh được không?"
Edogawa Ranpo hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ chút bánh mochi không thể an ủi được cậu: "Siêu thám tử cùng với Kazuha đã mất cả buổi sáng chỉ để xử lý trụ sở GSS, nếu không có việc này giờ đây siêu thám tử đã ngồi ở quán ăn ba cái daifuku."
"Bốn cái?"
"... Miễn cưỡng chấp nhận." Ranpo bĩu môi, "Nếu không phải Jean đã đến Yokohama, siêu thám tử cũng không muốn làm đâu."
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Ranpo, Kaedehara Kazuha vẫn giữ nụ cười ôn hòa như thường lệ, chậm rãi nói: "Ranpo, tuần này anh đã ăn quá nhiều đồ ngọt rồi."
Thiếu niên thám tử hừ hừ vài tiếng trong cổ họng, giận dỗi xoay lưng hùng hổ bỏ đi. Kazuha và Chuuya đều bất đắc dĩ nhìn bóng lưng người kia, Kazuha nói:
"Tôi sẽ hộ tống Ranpo quay về. Cậu cũng nhanh chóng về sớm nhé, Chuuya."
"Cảm ơn, Kazuha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip