「64」 Bài ca sơn dương (2)
Con đường ngoằng ngoèo và đầy dốc, cho dù là bất kỳ người bình thường nào nhìn cũng thấy sợ, huống chi là một buổi tối âm u như thế này. Bình thường nơi này không có người xuất hiện, bởi vì hầu hết mọi người đều sẽ chọn con đường an toàn và gần hơn để đi chứ không hề chọn nơi này.
"Đây được xem là mồ chôn của những chiếc xe, bởi vì hơn bảy mươi phần trăm những chiếc xe đi con đường này đều không bao giờ quay lại." Toru Rin cười hì hì nói lớn cho Chuuya phía sau có thể nghe được: "Đồng thời nó cũng được xem là thiên đường cho người chơi sportbike. Thỉnh thoảng nơi này vẫn diễn ra vài cuộc đua của dân bất lương Tokyo."
"Tokyo còn có nơi như thế này sao?"
Chuuya rõ ràng rất kinh ngạc. Yokohama ở Kanagawa đã được xem là khu vực hỗn loạn bậc nhất quốc gia, nhưng không ngờ Tokyo lại sở hữu cả một khu vực riêng biệt lớn dành cho sportbike như thế này - thứ mà Yokohama không hề có. Rin cong người ôm sát đầu xe, phóng xe như bay vượt qua những góc cua gấp và những con dốc đứng, giải thích:
"Ở Yokohama là lãnh địa của mafia, còn đặc sản của Tokyo là yakuza yankee đó. Nếu cậu không biết thì yakuza là mafia ở Nhật, còn yankee là các thiếu niên bất lương. Shibuya và Ikebukuro là khu vực tập trung chủ yếu của bọn họ." Đột nhiên, chiếc xe phanh gấp lại, nhưng Toru Rin vẫn không ngừng miệng: "Nơi này là cầu nối giữa Tokyo với Shizuoka, tức là rời khỏi Kanto đến Chubu chỉ bằng một quãng đường này thôi. Đáng tiếc, khu vực Ota này là nơi tập trung của đông đảo yankee bậc nhất Tokyo. Cậu nhìn bên kia xem."
Thiếu niên tóc cam tò mò nhìn theo tầm mắt của Toru Rin. Quả thật là có một nhóm thiếu niên bá chiếm cả một khu vực lớn ngay đầu con dốc cao nhất. Các thiếu niên ăn mặc đồng phục giống nhau, đều mang theo một con xe motor kiểu cũ, cười nói hào sảng như thể sắp tổ chức một sự kiện giải trí lớn vậy.
"Bọn họ... là một tổ chức vị thành niên sao?" Giống với Cừu sao?
Toru Rin linh hoạt nhảy khỏi xe, tháo mũ bảo hiểm trước khi vuốt lại mái tóc ngắn rối tung của chính mình. Nakahara Chuuya cũng tháo mũ đặt lên yên xe, bước theo cô. Cô gái trẻ vừa đi vừa nhẹ giọng giải thích, mặc kệ đám thiếu niên kia đã yên lặng dùng ánh mắt không mấy hòa hảo nhìn bọn họ.
"Giới thiệu với cậu một chút, đó là Tokyo Manji, là băng nhóm bất lương lớn nhất nhì khu vực Oto và Shinagawa." Toru Rin tìm từ ngữ phù hợp, châm chước một chút mà tiếp lời: "Cừu là tổ chức được lập ra với chức năng tự vệ của những đứa trẻ ở Suribachi, mặc dù sau này bị biến tướng móp méo, nhưng về căn bản vẫn là tổ chức được lập ra để tự vệ. Còn băng nhóm bất lương là nhóm những học sinh trung học có tư tưởng bạo lực tập hợp với nhau và hoạt động phi pháp trong phạm vi nhỏ hơn mafia, nói chung không phải vì mục đích tự vệ hay bảo hộ, chỉ đơn thuần để đánh nhau, giành giật địa bàn hoạt động và thu phí bảo kê của người dân."
Nakahara Chuuya nghiêng nghiêng đầu như suy nghĩ, nhưng có vẻ không hiểu quá nhiều về đời sống văn hóa của người bình thường bên ngoài phố Suribachi nên cậu ta lại tặc lưỡi bỏ qua. Nhưng với Chuuya thì giờ còn một vấn đề quan trọng hơn này - những ánh nhìn của các thành viên bất lương khiến hắn cảm thấy bực bội.
Vua Cừu tuy chỉ còn là quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai cậu ta vẫn là kẻ thao túng trọng lực, bị những cái nhìn châm chọc và khinh nhờn như thế thật sự là một trải nghiệm mới lạ. Đương nhiên, Chuuya thì không sao, cái hắn quan tâm là Toru Rin - người hoàn toàn không có chút bài nào để tự vệ cả.
"Hello mấy nhóc!"
Toru Rin nở nụ cười nhẹ nhàng, vẫy tay chào hỏi với đám thiếu niên bất lương Tokyo Manji. Đứng xa nhìn thì không có vấn đề gì, đến khi lại gần Chuuya mới ngơ ngác nhận ra đám thiếu niên có-lẽ-là-học-sinh-trung-học ai cũng cao ngất ngưỡng, thậm chí đứa thấp nhất trong đó còn cao hơn cả thằng oắt cộng sự hờ Dazai Osamu. Tên nhóc thấp nhất nhóm - nhưng vẫn cao hơn Chuuya - đứng trên một cái thùng gỗ cao, có lẽ là nhóm trưởng của nhóm thiếu niên này, nhìn về phía cả hai người, sau đó nhảy xuống dưới dậm bước vững vàng đi đến gần bọn họ.
【Thông báo: Gặp được Sano Manjirou, mở ra phó bản đặc biệt [Tokyo Revengers].】
【Nhiệm vụ cưỡng chế chấp hành: Thu lại mảnh vỡ Thần Quyền 「Thời Gian」 từ tay Kẻ Du Hành Thời Gian của phó bản [Tokyo Revengers].】
【Tiến độ nhiệm vụ: 0%.】
Toru Rin âm thầm thở phào. Nếu hệ thống đã nhắc nhở là cô đã tìm đến đúng nơi rồi.
Mấy ngày gần đây thế giới này xuất hiện lỗ hổng lớn, khiến cho căn nguyên bảy lập phương bị đánh vỡ, đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến thế giới này, có khả năng dẫn đến hủy diệt lần thứ hai. Thiên Đạo thông báo và đưa ra một nhiệm vụ bắt buộc là thu hồi lại mảnh vỡ Thần Quyền và tiêu trừ những ngoại vật xâm nhập vào thế giới này.
Lỗ hổng kia liên quan đến Thần Quyền 「Thời Gian」. Đã có nhân loại đạt được mảnh vỡ Thần Quyền này, du hành về quá khứ để thay đổi tương lai. Cũng chính vì vậy mà dẫn đến vụ bạo động thời gian vô cùng lớn ở khu vực phố Beika. Hiện tại khu phố Beika đang trong thời gian được Thiên Đạo vá lại lỗ hổng, thời gian ở đó bây giờ cực kỳ hỗn loạn.
Là con người thì không có quyền hạn nhận được Thần Quyền, đó là nguyên tắc của Hỗn Độn.
●●●
━━「Lấy lại Thần Vị vốn nên thuộc về ngươi đi. Tôn cho phép.」
「Cảm tạ Thần Vương ban ân.」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip