「71」 Bài ca sơn dương (9)
Nơi mà Toru Rin muốn đến, ngoài ý muốn lại là biển. Ngay quốc lộ vắng người về đêm có thể nhìn được toàn cảnh khu Wakasu của quận Koto về đêm. Rin chỉ tay về phía cây cầu lớn toả sáng rực rỡ phía xa, giới thiệu:
"Thấy ở đó không, Chuuya? Đó là cầu khủng long của Tokyo."
Chuuya nhíu mày quan sát. Bên trên cầu lúc này tụ tập rất đông người, bọn họ đều ăn mặc yukata, cười đùa vui vẻ. Đây là chuyện không bao giờ có thể diễn ra ở Yokohama, cho nên lần đầu quan sát làm thiếu niên có chút sửng sốt. Rin cười khanh khách, nói:
"Hôm nay là mười lăm tháng sáu, ở Koto đang có lễ hội hè truyền thống. Mùa hè ở Tokyo tổ chức rất nhiều lễ hội, cho nên sau này khung cảnh như vậy cậu có thể thấy rất nhiều."
"Nơi này hạnh phúc hơn Yokohama rất nhiều."
Nakahara Chuuya ngắn gọn nhận xét. Yokohama một năm trước, chuyện bạo động và khủng bố xảy ra trên phố là chuyện bình thường. Đừng nói đến chuyện tổ chức lễ hội, một ngày yên bình với người dân Yokohama là chuyện chỉ có trong tưởng tượng. Nếu không phải vì vụ Arahabaki mà bị tóm vào Mafia Cảng, Chuuya cũng không biết đến việc Mafia Cảng đã đổi chủ hơn một năm, khiến cho một năm vừa rồi trở nên nhẹ mùi thuốc súng hơn.
"Vậy, Nakahara Chuuya."
Toru Rin nhẹ giọng gọi. Nếu không phải các giác quan của Chuuya mẫn cảm hơn người bình thường đã không thể nghe được tiếng gọi này. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn gương mặt của cô. Lúc này cô gái trẻ vẫn nhu hoà giống hệt như hình ảnh trong quá khứ, đôi mắt màu xám tro trống rỗng lại dịu dàng đến lạ. Cô hỏi:
"Cậu có muốn cuộc sống đó không?"
"Tôi muốn hỏi rằng, cậu có muốn một cuộc sống an bình, lớn lên và sinh hoạt như một người bình thường không?"
"Nói rõ trước, hôm nay là ngày cậu muốn làm gì thì làm. Cậu đưa ra bất kỳ câu trả lời nào tôi cũng sẽ đáp ứng cho cậu. Câu hỏi này tôi không hỏi với tư cách là thủ lĩnh Teyvat, tôi hỏi với tư cách là Toru Rin."
Không chỉ Nakahara Chuuya, ngay cả hệ thống cũng bị quyết định này của cô làm cho đứng máy vài giây.
【Ký chủ, ngài điên rồi!】
Bất kỳ ai bỏ đi một chiến lực như Nakahara Chuuya nếu không phải là kẻ ngốc thì chính là kẻ điên. Chưa kể đến, nếu Chuuya lọt ra khỏi tay Rin, không có nghĩa là sẽ bị người khác bỏ qua, đặc biệt là kẻ thù vạn kiếp bất phục của cô - Hizuno Kaori. Chưa kể đến, nếu Chuuya là một trong các sủng nhi của Thần Vương thì xem như nhiệm vụ này thất bại. Thất bại không nói đến chuyện mất phần thưởng, thứ đáng lo sợ hơn là Thần Vương nổi giận.
Một khi Thần Vương nổi giận, không gì có thể lường trước được.
"Chị nghiêm túc sao?"
"Đương nhiên." Toru Rin tựa lưng vào lan can, cảm nhận cơn gió ngập vị mặn của muối biển, "Bất kỳ lựa chọn nào của cậu tôi cũng sẽ giúp cậu hoàn thành. Nếu cậu muốn sống như một người bình thường, tôi có thể đảm bảo cậu cả đời giàu có, vô ưu vô lo."
"Chị sẵn sàng mặc kệ một người biết được nội tình của tổ chức tung tăng bên ngoài sao?"
Cái cách Rin đối xử không chút đề phòng với hắn ngay từ đầu như thể cô ấy đã quyết định dù hắn có muốn hay không cũng phải gia nhập tổ chức vậy. Nhưng giờ đây đổi ý, lại không sợ hắn đưa những thông tin đó ra ngoài sao? Nakahara Chuuya không ngu ngốc đến mức không biết những chuyện này, đôi mắt màu biển cả nhìn thẳng vào Toru Rin, vô cùng nghiêm túc.
"Không sao cả." Cô gái trẻ vô cùng thản nhiên đáp: "Tôi biết cậu là người giữ miệng. Nhưng nếu cậu nói ra cũng không còn cách nào khác, lỗi của tôi sẽ do tôi chịu trách nhiệm."
"Lúc đó chị sẽ giết tôi sao?"
"Đương nhiên là không." Câu trả lời này Rin nói thật sự kiên quyết và nghiêm túc: "Lỗi của tôi là lỗi của tôi, nói cho cậu là trách nhiệm của tôi, không thể giận chó đánh mèo vào cậu được."
Nakahara Chuuya nghẹn họng một lúc. Vừa định miệng tiếp tục chất vấn, Toru Rin đã tiếp tục:
"Nakahara Chuuya... Arahabaki không phải là tội lỗi của cậu."
"Sinh ra là một con người, sống như một con người, xứng đáng được nhận những gì hạnh phúc nhất."
"Người ôn nhu, xứng đáng có được một kết cục viên mãn."
Lần này, Nakahara Chuuya hơi ngừng lại, sau đó cúi đầu. Toru Rin không thấy được, cũng không cảm nhận được cảm xúc của thiếu niên. Giống như thể hắn bây giờ rất bình tĩnh vậy, nhưng cô biết sự thật không phải thế.
Chưa từng có ai nói với Nakahara Chuuya những điều như thế. Hắn sống cả đời như một con người thực sự, sống người hơn cả những kẻ tự xưng là con người, nhưng lại không ngừng bị kẻ khác phủ nhận. Rất nhiều người xem hắn như một sản phẩm thành công, là kỳ tích trong thực nghiệm.
"Đừng chán ghét thế giới này, Chuuya. Cũng đừng từ bỏ nhân loại." Như là khuyên nhủ người khác, lại cũng như bào chữa cho chính mình, "Chỉ cần vẫn luôn nỗ lực theo đuổi, sẽ có một ngày, mọi thứ sẽ trở nên có ý nghĩa."
Như có tiếng ai thở dài trong đêm vang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip