「73」 Bài ca sơn dương (11)
Nakahara Chuuya chăm chú nhìn vào gương mặt của Toru Rin, giống như đang tìm kiếm một đáp án rõ ràng từ cô vậy. Nhưng không có gì cả. Cô chỉ đơn giản kể lại những gì mình từng trải qua, cũng chưa từng oán hận ai, cũng không trách móc ai, cũng hoàn toàn không đổ lỗi cho chính mình. Sau đó, thiếu niên tóc cam không hiểu sao bật cười, nói thẳng:
"Nhưng cuối cùng, trải qua biết bao nhiêu chuyện, chị vẫn trở thành một thủ lĩnh được biết bao người sùng kính, Rin."
"Tôi không thích lòng vòng đâu." Thiếu niên nghiêng đầu, "Cho nên, nói cho tôi nghe đáp án đi, Rin."
Toru Rin cũng mỉm cười, sau đó thở ra một hơi dài. Cô sắp xếp lại từ ngữ một chút, bắt đầu lý giải cho cậu bạn nhỏ của mình khái niệm của một 'thủ lĩnh'. Nakahara Chuuya nghiêm túc nhìn cô, giống như đang cố gắng khắc sâu những gì cô nói vào tiềm thức vậy.
"Trở thành thủ lĩnh, là khi có ai đó tình nguyện trao toàn bộ lòng trung thành và sự tin tưởng cho cậu, mong cậu trở thành người dẫn đường cho họ. Nếu nói về giá trị lợi ích, nó giống một cuộc giao dịch đôi bên trao đổi công bằng: Thủ lĩnh trao cho thành viên sự thấu hiểu và cùng họ đồng hành, mà thành viên phải trả giá bằng lòng trung thành và sự tin tưởng. Còn nếu nói về giá trị tinh thần, nói đơn giản thì nó giống một gia đình vậy, mọi người tin tưởng và cảm thông với nhau, cùng nhau hỗ trợ hết mình vì lợi ích chung, cuối cùng tiến đến một mục đích mà ai cũng hài lòng."
"Cái gọi là thủ lĩnh và thành viên, thành thực mà nói, khác nhau chỉ nằm ở việc mà họ phải làm mà thôi. Ở Italy, bọn tôi không có khái niệm phục tùng. Các gia tộc đều đặt cụm Famiglia ngay sau tên, thể hiện bọn họ là một gia đình. Mọi người đều bình đẳng, tin tưởng mới là cốt lõi."
"Không ai quy định thủ lĩnh phải là người như thế nào cả. Thủ lĩnh nào cũng có thể trở thành người mà họ muốn. Tôi có thể trở thành một 'tôi' hệt như mong muốn. Tôi không có sức mạnh to lớn, không có trí thông minh vượt trội, cũng không có tài năng hơn người, thứ duy nhất tôi cho rằng là điểm mạnh, chỉ là... tôi nghe được trái tim người khác. Nhưng cho dù tôi vô dụng, bọn họ vẫn tin tưởng tôi, cho nên tôi chính là thủ lĩnh của bọn họ."
Toru Rin ngừng lại một chút, để cho Chuuya có thể kịp hiểu hết những gì cô nói. Cô gái trẻ híp mắt, cảm giác trời đã hơi trở lạnh, tâm tình cũng bình lặng hơn bao giờ hết.
"Chưa nói đến việc cậu có tư cách hay không, tôi hỏi cậu một câu, cậu muốn trở thành một thủ lĩnh sao?"
Câu hỏi này làm Chuuya trầm mặc. Ba năm trước, hắn gia nhập Cừu, sau đó vì dị năng mà trở thành Vua Cừu. Từ đầu đến cuối, Chuuya không hề từ chối bất kỳ yêu cầu nào của họ, nghiễm nhiên trở thành người dẫn đầu, xem nó như trách nhiệm của mình, là nghĩa vụ mình phải làm.
Và giờ, có người hỏi, cậu muốn trở thành một thủ lĩnh sao?
Vết thương ở lưng xuyên qua vùng bụng đau âm ỉ, như nhắc nhở Vua Cừu về sự thất bại và thiếu sót của hắn. Chuuya mạnh tay đè lên vết thương, cố gắng khiến mình tỉnh táo, lại ẩn ẩn nghe được hương gỉ sét nhàn nhạt.
Có lẽ vết thương đã vỡ ra cũng không chừng.
"... Tôi không biết."
Hắn cho rằng, trách nhiệm của người sở hữu dị năng hùng mạnh là bảo vệ những kẻ yếu hơn. Nhưng cũng vì quan điểm này, Cừu mới biến dạng đến như vậy.
"Cậu không sai, Chuuya." Rin nói. "Thật ra, theo quan điểm của tôi, Cừu không sai, Shirase cũng không sai, cậu càng không sai. Không có ai sai lầm trong câu chuyện này cả. Cậu biết chỗ sai nằm ở đâu không?"
Nakahara Chuuya khe khẽ lắc đầu.
"Bởi vì ngay từ đầu, các cậu đã ngộ nhận sai lầm về mối quan hệ giữa các cậu. Cậu không tin vào năng lực của họ, và họ không tin vào lý tưởng của cậu." Rin lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Giữa các cậu không hề có mối liên kết nào cả. Nói trắng ra, cậu và bọn họ, chỉ đơn thuần là người xa lạ quen thuộc nhất mà thôi."
A...
Nakahara Chuuya há miệng thở dốc, như muốn bào chữa, lại không nói ra được bất cứ lời nào. Thiếu niên nhìn chăm chú vào Toru Rin, từng câu từng chữ nhẹ nhàng của cô gái trẻ như xé toạc đi cái bức màn mong manh mà Chuuya luôn tự lừa dối chính hắn.
Phải, đó là một sự thật không thể chối cãi. Rằng Chuuya cho rằng bọn Cừu nhỏ yếu và xứng đáng được bảo hộ, vậy nên chuyện gì hắn cũng luôn tự làm một mình, tự mình giải quyết, cuối cùng khiến cho đám Shirase và Yuan không có cảm giác an toàn.
Mặc dù Rin đã nói rằng hắn không có lỗi trong chuyện này, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là một thủ lĩnh thất bại đúng không?
"Đừng lo lắng, Chuuya. Tôi nói rồi, lỗi không nằm ở ai cả." Rin xoa đầu thiếu niên, mềm nhẹ nói: "Một tổ chức chỉ có thể tồn tại bền vững khi có thể điều hoà được các mối quan hệ bên trong nó tốt hơn. Nhưng nếu không có ai đảm nhiệm được công việc này, chuyện tan rã chỉ là sớm hay muộn mà thôi."
_____
Kịch trường:
Cừu không sai, Shirase cũng không sai, Chuuya lại càng không sai.
Vậy ai sai?
Dazai Osamu sai.
Chuuya hastag #TatcalataiDazai.
Ở một diễn biến khác:
Cừu không sai, Shirase cũng không sai, Chuuya lại càng không sai, Dazai không biết đúng hay sai.
Vậy ai sai?
Mori Ougai sai.
Rin mỉm cười hiền lành: Chúng ta đánh nhau đi.
#TatcalataiMori.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip