「74」 Bài ca sơn dương (12)
"Nhóc đã làm rất tốt rồi, Chuuya. Mấy năm qua, vất vả cho nhóc!"
Cảm xúc vốn có quay lại, Rin câu môi cười hì hì, sờ sờ mái tóc của thiếu niên mười lăm tuổi. Đột nhiên cô hiểu được lí do mà Gojo Satoru thích xoa đầu người khác rồi, sờ một vài lần dễ nghiện, đặc biệt mái tóc của Nakahara Chuuya còn rất mềm. Không thể thua kém được, cuối tuần này đi salon tóc thôi.
Khác với Toru Rin, Chuuya cũng không nhẹ nhàng như vậy. Thiếu niên cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt hắn. Không ai biết được hắn nghĩ gì cả. Có lẽ không ai ngoài chính hắn cảm nhận rất rõ ràng, giống như có gì đó đã buông xuống, trong lòng bỗng nhẹ đi một ít.
"... Cũng không có gì vất vả."
Mặc dù giọng nói khàn đục lại như ẩn nhẫn trong cổ họng, câu trả lời kiêu ngạo như vậy nhưng lại rất có dáng vẻ Nakahara Chuuya. Toru Rin cong cong mắt, tia lo lắng trong lòng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thật sự cô đã rất sợ hãi. Nếu như cô không cho ra một câu trả lời đúng, thứ này sẽ trở thành cái gai trong lòng Chuuya cả đời.
Cô sợ thiếu niên này sẽ ôm lấy cái gai đó trọn kiếp cũng không gỡ ra được.
Đau âm ỉ, lại vĩnh viễn không để lộ ra.
Toru Rin tự hiểu rằng mình là loại người nhát gan bậc nhất. Cô sợ hãi rất nhiều thứ. Nhưng trời cao trêu ngươi, người nhát gan thường am hiểu ngụy trang, Rin cũng không ngoại lệ. Không ai biết cô sợ hãi, cũng không ai biết cô lo lắng, cho nên dần dần khiến Rin bỗng trở nên sợ hãi chính mình. Cô sợ một ngày nào đó chính mình sẽ không lý giải được thế giới này nữa, sẽ trở nên vô tâm trước những người khác.
Mà hơn mọi thứ, Rin sợ hãi cô không thể khiến những đứa trẻ kia hạnh phúc.
Trả giá cho lỗi lầm là sự thật. Mong bọn họ vui vẻ cũng là sự thật.
Thật xin lỗi. Cho nên, xin hãy hạnh phúc đi. Bọn họ xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn, chứ không phải giống như cô một đời hủ bại, sinh ra vì chính mình, ích kỷ lại tàn nhẫn.
"Chuuya, giờ đến lượt tôi hỏi cậu."
"Nói cho tôi nghe, cậu có muốn đến bên đó không?"
Chỉ cần Nakahara Chuuya trả lời là muốn, trả giá đại giới cũng được, Toru Rin sẽ dùng toàn lực đẩy cậu ấy ra khỏi hắc ám. Mặt trời có thể xé rách màn đêm, ánh sáng có thể nuốt trọn bóng tối, Toru Rin cũng có thể thanh tẩy mọi thế lực nhắm đến Nakahara Chuuya, khiến hắn bình an sống cả đời vô ưu vô lo.
Đôi mắt màu tro tàn đối diện cùng một đôi mắt màu biển rộng.
Nakahara Chuuya hiểu được những gì Toru Rin đang nghĩ, nhưng đồng thời cũng không hiểu được tại sao cô có thể ngu ngốc đến như thế. Chuuya tự biết mình không phải thông minh như Dazai Osamu, nhưng có những chuyện hắn vẫn có thể hiểu rõ. Lúc còn là Vua Cừu, chỉ cần dựa vào một mình Nakahara Chuuya, Cừu đã trở thành một trong ba thế lực đã tạo thành chân kiềng kiên cố nhất bóng tối Yokohama không ai có thể địch lại. Mafia Cảng mơ ước sức mạnh của hắn, Takasekai thèm khát dị năng của hắn, Cừu trông mong vào thực lực của hắn.
Nakahara Chuuya - kẻ thao túng dị năng phố Suribachi.
Nhưng Toru Rin nói, chỉ cần hắn muốn, cô sẽ thả hắn đi, thậm chí sẽ không xuống tay với hắn. Chỉ cần hắn muốn, Arahabaki - loại quái vật này cũng có thể cả đời bình yên lớn lên không cần phải đấu tranh.
"Chị đã biết được câu trả lời của tôi vào tám năm trước rồi, không phải sao?"
Toru Rin nghiêng nghiêng đầu, bộ não trì trệ của cô bắt đầu cố hết sức vận hành. Tám năm trước bọn họ có gặp nhau sao? Với Nakahara Chuuya thì đó là chuyện của tám năm trước, còn với Toru Rin thì chuyện đó đã qua mười lăm năm. Nhưng không đợi Toru Rin kịp đưa ra câu trả lời cho chính mình, âm thanh hệ thống đã xuất hiện.
【Ký chủ, là cô của tương lai đã quay trở lại quá khứ, không phải là cô của hiện tại. Đó cũng là lí do nhân vật Qiqi, Jean và Kazuha đã xuất hiện trước khi ký chủ quay ra.】
Tuyệt. Vậy nên đó là một đoạn ký ức cô không có.
【Có muốn thu hồi nhân vật Qiqi hay không?】
Thu hồi. Đưa Qiqi quay lại căn cứ chính đi.
【Hoàn thành thu hồi nhân vật Qiqi.】
Toru Rin hài lòng đẩy màn hình ảo của hệ thống qua một bên, vừa quay đầu nhìn Chuuya tiếp tục công việc đã bị hành động của cậu ta dọa cho hoảng sợ. Thiếu niên tóc cam rút hai tay ra khỏi túi áo khoác, khom lưng nửa quỳ gối xuống trước mặt cô. Một tay hắn đè lên vết thương, một tay chống xuống đất, hoàn toàn bày ra vẻ quy phục.
"Này, Chuuya, không cần phải-"
Khi đối mặt với đôi mắt màu biển rộng kia, âm thanh của Rin bỗng trở nên tiêu thất. Giống như có gì đó chặn ngang cổ họng, không cho phép cô cắt đứt đi sự nghiêm túc của thiếu niên trước mặt. Nakahara Chuuya nghiêm túc. Cho nên cho dù đó là Toru Rin, cũng không thể ngăn cản hắn lúc này.
"Tôi - Nakahara Chuuya, còn được biết là Kẻ Điều Khiển Trọng Lực."
Giọng nói thiếu niên hơi trầm, không ngăn được sự non nớt vốn có ở độ tuổi mười lăm. Nhưng mấy chuyện đó đều không quan trọng. Toru Rin nhìn thiếu niên quỳ phục trước mắt, buông tay.
"Tôi nguyện hy sinh từng giọt máu vì ngài, thủ lĩnh."
━━ Bởi vì đó là Toru Rin, cho nên, hắn công nhận.
"Tôi nguyện bảo vệ gia đình này và trở thành tấm chắn cứng cáp nhất, tiêu diệt mọi kẻ thù cản đường ngài."
━━ Cho phép hắn trở thành một phần của nơi đó đi, Rin.
"Và rồi mọi người sẽ biết rằng, tất thảy những kẻ xem thường Teyvat đều sẽ bị trọng lực nghiền áp."
━━ Bất kể kẻ thách thức nào muốn động đến nơi mà Toru Rin bảo hộ, đều phải trả giá xứng đáng.
Ngay lúc này, đồng hồ điểm vào 0 giờ, giao điểm giữa ngày cũ và ngày mới đã đến, pháo hoa bỗng nở rộ trên vòm không. Đêm tối được chiếu rọi, xinh đẹp lại lộng lẫy. Toru Rin nhìn Nakahara Chuuya, buông ra tiếng cười bất đắc dĩ.
"Chào mừng gia nhập Teyvat, Chuuya."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip