「80」 Gia đình (6)
Chuuya theo chân Heizou rời khỏi nhà ăn, tiến về phía căn dinh thự khổng lồ bên cạnh. Hai người đi vào một cái thang máy lớn, lên tầng hai mới có thể hoàn toàn đi vào trong. Heizou làm một người hướng dẫn có trách nhiệm, vừa đi vừa thuyết minh về các kiến trúc ở đây. Tầng hai dinh thự là khu vực làm việc của người trong tổ chức, còn tầng ba là văn phòng riêng của Toru Rin, trong khi đó tầng một dành cho khách, cho nên chỉ có thể lên tầng hai hoặc tầng ba mới có thể đi vào khu vực phía sau.
Thang máy lên thẳng tầng ba của dinh thự.
Ra khỏi thang máy, nhìn thẳng là sẽ thấy bộ sô pha khổng lồ và ban công lớn, nhìn sang bên phải vừa vặn đặt bàn làm việc của Toru Rin. Mà lúc này đây, phòng làm việc ở tầng ba rũ rèm che khuất ánh sáng bên ngoài ban công và các cửa sổ, tối tăm lại lạnh lẽo, phù hợp với không khí áp lực đang diễn ra ở đây.
Toru Rin ngồi trên ghế bành lớn, tựa cằm vào hai bàn tay đan vào nhau, rũ mi mắt như đang suy nghĩ chuyện gì. Jean cầm một tập giấy đứng ngay trước bàn làm việc của Rin, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Chỉ duy nhất một mình Gojo Satoru thoải mái ngồi trên sô pha, hai chân thản nhiên gác lên mặt bàn thủy tinh, một tay tùy tiện lướt màn hình ảo trước mặt, một tay cầm kikufuku quăng vào mồm, bày ra bộ dạng cà lơ phất phơ không thuộc về chốn này.
"Boss, tôi đưa Chuuya đến rồi."
"Được rồi, cảm ơn cậu, Heizou." Rin buông tiếng thở dài, nhìn về phía Heizou nở nụ cười: "Làm phiền cậu rồi, hôm nay có kế hoạch gì đặc biệt không?"
"Hôm nay sau khi kết thúc khóa bổ túc cho Fyodor, tôi định dẫn cậu ấy ra ngoài một chút. Dù sao từ lúc đến Nhật Bản tới giờ Fyodor chỉ ra khỏi đúng căn cứ có một lần, còn là đi làm nhiệm vụ."
"Ồ? Nghe cũng được đấy. Tôi nhớ là chiều nay Albedo có buổi hội thảo ở Shibuya, nếu Fyodor có hứng thú thì mang cậu ấy đến nghe cũng được."
"Vậy tôi sẽ liên lạc với Albedo tiên sinh trước. Nếu ở đây không còn việc gì thì tôi đi trước nhé?"
"Được rồi, hôm nay cảm ơn cậu nhiều."
"Không có gì."
Heizou lắc đầu, sau đó đi vào thang máy và biến mất sau cánh cửa kim loại. Rin lại nhìn sang Chuuya, xấu hổ cười, nói:
"Xin lỗi, Chuuya. Cậu ngồi đợi một lát, tôi có chuyện cần phải giải quyết trước đã."
Thiếu niên tóc cam nhìn Rin, đôi mắt đảo qua Jean, không nói gì an tĩnh ngồi ở đối diện Gojo Satoru. Mà Toru Rin và Jean lại lần nữa quay lại vấn đề chính, cô gái tóc đen tặc lưỡi một tiếng như thể đang bực bội, cuối cùng hỏi:
"Điều kiện của ông ta là gì?"
"Chủ tịch Taneda yêu cầu đích thân ngài đến đàm phán, đồng thời phải đưa ra cái giá xứng đáng. Mặc dù tôi và ngài Diluc đều đã nói rõ chúng tôi đều có quyền đại diện của tổ chức nhưng ngài chủ tịch vẫn quyết muốn gặp mặt ngài nói rõ." Nhìn gương mặt của Toru Rin không đẹp là bao nhiêu, Jean nói tiếp: "Nguyên văn của chủ tịch là: 'Tôi mong là ngài thủ lĩnh của tổ chức nể mặt tôi một chút, tôi thật lòng mong được gặp ngài.'"
"Hể?" Gojo Satoru đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện, kéo dài giọng: "Mặt mũi lão già đó to thật, lại phải nể. Đánh một phát cảnh cáo, sau đó lại xoa một phát an ủi, không thẹn với cái đầu trọc lóc của lão."
"Tiền bối, anh im giùm cho tôi nhờ."
Toru Rin buông tiếng thở dài, dùng ngón tay ấn vào hai bên thái dương đau đớn vì vài ngày không ngủ, buồn bực. Hiện tại tổ chức đang có hai điểm dịch chuyển, một điểm đặt tại căn cứ chính ở Tokyo, một điểm ở căn cứ phụ Yokohama - Tửu Trang Dawn.
Nhưng làm việc ở lãnh địa của dị năng giả thì phải dựa trên quy tắc của họ, đứng dưới mái hiên phải biết cúi đầu, cho nên giờ mà muốn công khai hoạt động phải có được giấy phép sử dụng dị năng của Bộ Nội Vụ. Nếu chỉ có tổ chức Teyvat không thôi thì Rin không sợ. Nhưng vấn đề là, Chuuya, Fyodor và Rimbaud cũng đang ở đây, cô không thể không xin phép giấy phép được.
"Chỉ là gặp mặt trực tiếp thôi đúng không?"
"Nhóc Rin, ta đi nữa! Ta cũng đi!"
Rin liếc xéo Gojo Satoru một cái, nhìn thấu luôn ý định thực sự của lão tiền bối vô trách nhiệm. Nhưng cũng đành, cô nhìn Jean, hạ quyết định:
"Cô liên lạc với ông ta đi. Sáng mai thấy mặt. Không cần gọi Diluc, tôi và anh ta đi là đủ rồi."
"Boss, chẳng lẽ ngài định...?"
"Không sai." Đột nhiên, cô gái trẻ bật cười thành tiếng, nụ cười mang theo tia ngạo mạn hiếm thấy: "Còn không phải là Cục Quản Lý Dị Năng sao? Muốn ép tôi ra mặt, cũng phải xem bản lĩnh của họ có đủ thấy mặt tôi hay không."
"Oa! Rin ngầu ghê!" Chú thuật sư mạnh nhất bày ra một vẻ mặt khoa trương vỗ tay lạch bạch, sau đó học lại ngữ điệu của cô: "Muốn ép tôi ra mặt, cũng phải xem bản lĩnh của họ có đủ thấy mặt tôi hay không. Quyết định rồi, lần sau ta cũng sẽ thử nói như thế cho Shoko nghe!"
Rin thuận tay ném cây bút máy về phía Satoru. Cây bút máy không động được vào người đàn ông tóc bạc, thuận thế rơi xuống sàn.
"Được rồi, xong việc. Cứ vậy mà làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip