Chờ Jean và Gojo Satoru rời đi rồi, Rin mới nhướng mày nhìn Nakahara Chuuya như dò hỏi. Mặc dù người tìm ra Nakahara Chuuya là Rin, nhưng vài năm qua người chăm sóc cậu ta vẫn là Jean. Thân phận của Jean ở đây có chút đặc thù nên việc cô ấy gặp Chuuya và Ranpo cũng khá hạn chế. Giờ đây Rin đang chờ Chuuya quyết định, nếu cậu ta chạy theo Jean ôn chuyện thì việc khác để vài ngày sau rồi tính tiếp cũng không sao.
"Cậu không muốn tìm cô ấy sao?"
"Không vội. Dù sao..." Chuuya nghiêng đầu, "Dù sao tôi cũng đã quyết định sẽ ở lại đây. Còn rất nhiều thời gian."
Toru Rin bật cười, nhưng không hề bất ngờ bao nhiêu. Người như Nakahara Chuuya nói là làm, quyết tâm rồi cũng không ai lay chuyển được. Cô gái trẻ đẩy ghế bành, đứng dậy, sau đó chậm rãi đi về phía sô pha, ngồi ở đối diện thiếu niên tóc cam.
"Được rồi, giờ là thời gian làm việc." Rin bắt chéo chân, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo trời sinh của chính mình, lệ chí ở khoé mắt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: "Hiện tại, cậu có thể hỏi mọi vấn đề, hoặc đưa ra những yêu cầu hay điều kiện gì đó. Cái gì cũng được, tôi sẽ suy xét. Cơ hội này không nhiều đâu, tranh thủ thời gian đi nhóc."
Chuuya cúi đầu suy tư, hai tay vô thức mà đút vào trong túi áo khoác xanh lá của mình. Thiếu niên trong nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hoặc nói rõ hơn, cuộc sống vô vị của hắn cũng không có quá nhiều nhu cầu. Giờ đã không còn Cừu, Chuuya hoàn toàn không có khả năng suy xét đến mặt khác, thứ duy nhất hắn quan tâm bây giờ chỉ còn lại mỗi gia đình của hắn mà thôi.
"Cái đó..."
Cuối cùng thiếu niên vẫn ngập ngừng lên tiếng. Nhưng Rin nhẹ nhàng mỉm cười cắt ngang lời cậu ta sắp nói: "Nếu là về Ranpo hay Qiqi thì đừng lo. Qiqi giống với Jean và Kazuha, đều là thành viên của tổ chức này. Ranpo tuy rằng chưa gia nhập, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi."
Chuuya vừa thở phào, giọng nói tràn đầy ý cười của vị thủ lĩnh trẻ vẫn tiếp tục ngân nga: "Đừng nghĩ đến người khác, tôi hỏi là cậu mà, Chuuya. Tôi muốn biết cậu muốn cái gì. Rất quan trọng đấy, vì nó sẽ trở thành cơ sở để tôi quyết định sẽ cho cậu tiếp xúc với cái gì trong tương lai."
Thiếu niên tóc cam ngẩn ra trong chớp mắt, khó hiểu nhìn Toru Rin. Cơ sở? Tiếp xúc? Ý gì? Những lúc như thế này, Nakahara Chuuya cảm thấy ghen tỵ với bộ não của Ranpo, hoặc thậm chí là tên cộng sự hờ Dazai Osamu vài ngày trước. Nghi vấn hiện rõ trên mặt Chuuya làm Rin buồn cười, cô lựa chọn từ ngữ một chút, sau đó cười nói:
"Ví dụ như Gojo Satoru và Fyodor, bọn họ tò mò về thế giới này, về những gì chúng tôi vẫn luôn quan sát và chiêm nghiệm mỗi ngày, vậy nên tôi cho họ thấy thế giới. Hoặc là Arthur Rimbaud - chính là cái người tên Randou mà cậu suýt chút nữa là giết được ấy - anh ta muốn tìm lại ký ức của mình, vậy nên tôi cho anh ấy nhìn lại ký ức." Cô gái trẻ nghiêng đầu, giọng điệu mềm nhẹ lại mang theo một loại kiêu ngạo kỳ lạ: "Thế nên, mong muốn của cậu là gì đây, Nakahara Chuuya?"
"Tôi..."
Giọng của thiếu niên tóc cam khô khốc, do dự hồi lâu. Căn phòng rơi vào yên tĩnh, nhưng Rin vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Phải qua tầm năm hay sáu phút sau, cuối cùng Chuuya như hạ quyết tâm cái gì đó, đôi mắt kiên định, nhìn thẳng vào cô gái trẻ, nghiêm túc nói:
"Mong muốn của tôi là, hãy cho tôi trở thành một phần gia đình của chị đi."
Sau khi nói xong câu này, Chuuya có chút không tự tin, lén lút quan sát biểu cảm của Rin. Cô gái trẻ ban đầu tỏ ra kinh ngạc giống như không ngờ đến câu trả lời này, sau đó đột nhiên cúi đầu, hai vai run run. Cuối cùng, cô gái ôn nhu trầm tĩnh như nước - theo ấn tượng của Nakahara Chuuya - bỗng bật cười thành tiếng. Đó là một tiếng cười thuần túy, không phân biệt nổi là vui vẻ hay trêu chọc, nhưng không có ác ý.
"... Ha ha ha... Ôi chao, Chuuya..." Mãi một lúc, Rin mới lấy lại được giọng của mình. Trong một khoảnh khắc, Chuuya bỗng cảm thấy đôi mắt trống rỗng kia giống như khoác lên mình một bầu trời đầy sao vậy. Cô gái trẻ chợt nhận xét: "Tham lam quá đấy, Chuuya."
—— A, tức là không được sao?
Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng Chuuya vẫn không nhịn được cúi đầu. Nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm gì, giọng nói đầy trêu chọc của người đối diện lại tiếp tục:
"Rõ ràng đã là gia đình của tôi, lại còn muốn làm gia đình trong gia đình sao?"
"... Ha?"
"Mặc dù tôi cũng từng có ý định đó rồi, nhưng tôi cứ ngỡ là cậu sẽ không chịu cho nên mới từ bỏ. Đắn đo mãi, giờ rốt cuộc lại thành cậu cho tôi cơ hội đó rồi." Toru Rin thoải mái sửa lại tư thế ngồi của mình, sau đó vươn tay ra trước mặt thiếu niên vẫn đang ngơ ngác, cười hỏi: "Nếu vậy, Nakahara Chuuya."
"Tôi có thể không phải là một người tốt, có thể không đủ quan tâm, cũng có thể sẽ đưa cậu vào nguy hiểm. Nhưng suy cho cùng, việc tôi yêu quý và xem trọng cậu cũng là sự thật. Vậy nên..."
Nakahara Chuuya trong lúc nhất thời như mất đi ngôn ngữ của mình vậy. Thiếu niên nhìn chăm chăm vào cô gái trẻ, lúc này vẫn mỉm cười với hắn. Cô ấy nhẹ giọng nói:
"Cậu nghĩ sao nếu trở thành em trai của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip