「86」 Gia đình (12)
Thế giới đột nhiên tối tăm một mảng khiến Toru Rin ngay cả bình tĩnh cũng không giữ được. Các giác quan phóng đại tối đa khiến cô cảm nhận được cơn đau đớn từ những cú đá của những gã đàn ông to lớn đạp thẳng vào người mình càng thêm rõ ràng. Bụng, chân, cánh tay. Tuy rằng cơn đau làm cô co rúm cả người, nhưng lý trí lại thanh tỉnh đến đáng sợ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Toru Rin nhanh chóng vạch ra trong đầu mình con đường chạy trốn nhanh nhất. Cô đã quan sát kỹ địa hình nơi này, không cần tầm nhìn, chỉ cần ký ức, cô vẫn có thể chạy được. Đương nhiên với điều kiện là cô không tiếc chiếc kính râm đã rơi trên đất của mình.
Cú tát khiến chiếc kính rơi trên đất, trong lúc nhất thời cô không biết nó rơi ở đâu. Đó là một món quà quan trọng, vứt đi thì thật đáng tiếc, nhưng không từ bỏ thì hôm nay không toi đời cũng là mang sỉ nhục cả đời.
Nước đi này thật đáng sợ, Kawasaki Kensuke.
Toru Rin không phải thiên tài, nhưng cách nghe được âm thanh từ linh hồn kẻ khác chính là cách mà cô đánh giá thế giới này.
Cái thế giới này thật đáng sợ. Hoặc ít nhất là lòng người thật đáng sợ.
Âm thanh của ác quỷ lâu ngày bị cất giấu đột nhiên trồi lên, khiến linh hồn của cô run rẩy. Một góc tối tăm bỗng chốc như bị bóc ra, cảm xúc từ xưa cũ không hiểu sao bị xé mở, lộ ra mặt trái mà cô luôn giấu giếm.
"Xử lý nhanh đi, nhớ quay phim lại đấy."
—— Ở đây không có địa ngục, Rin.
Giọng nói ngạo mạn của thiếu niên đột nhiên vang lên bên trong đầu óc của Toru Rin, vọng lại từ tận cùng ký ức. Dưới ánh chiều tà ngày kia, thiếu niên kia kéo cô về phía ánh sáng, xoa đầu cô, giọng nói lại lạnh như băng.
"Tao vốn không ưa bọn có tiền ngạo mạn này lâu rồi, phải cho chúng nó hiểu cảm giác của chúng ta."
—— Vì ác quỷ luôn ở nhân gian.
Mũi chân chuẩn xác đá một cú vào bụng, đau điếng, suýt chút nữa khiến Rin có cảm giác chết ngạt. Thân thể này đã bị tàn phá suốt ba năm, kể từ khi mười bảy tuổi đến nay, đã hoàn toàn không thể chịu được loại đau đớn này nữa rồi. Một nửa gương mặt còn lại bị cạ với mặt đường thô ráp, xúc giác phóng đại khiến cô cảm giác gương mặt như bị xé rách vậy, mím môi.
Chỉ cần một cơ hội, cô có thể ngay lập tức bỏ chạy.
Nhưng cơ hội còn chưa kịp tới, gót giày của một ai đó đột nhiên dừng lại trên đỉnh đầu. Cảm giác đầu nặng nề còn chưa kịp cảm nhận rõ, Rin đã nghe được tiếng chụp ảnh vang lên từ điện thoại của ai đó. Sau đó cô chân chính cảm nhận được cảm giác bị đạp đầu xuống.
Mẹ nó, hệ thống, ký chủ của ngươi sắp chết rồi này!
【...】
【Ký chủ, Thiên Đạo không phải Thần, không phải cái gì cũng làm được đâu. Nếu ký chủ cần, tôi sẽ khiến cho ngày này bị thế giới lãng quên.】
Nếu chỉ bị lãng quên, tức là những gì cô chịu cũng không đổi. Toru Rin tặc lưỡi, ngầm hiểu được ý của hệ thống, cuối cùng cam chịu nhắm mắt.
Chậc, nếu thế cũng được.
Sao cũng được.
Thế giới này vốn là vậy. Kẻ phạm tội ắt chịu trừng phạt. Kẻ ác phải đón nhận hình phạt, đó là quy luật. Chỉ cần còn một hơi thở, vậy những thứ khác không quan trọng. Chỉ vài ý nghĩ thoáng qua, đột nhiên hơi thở của Rin cũng theo đó cũng bình tĩnh trở lại.
Hệ thống theo sự điều khiển của cô, màn hình ảo xuất hiện. Cho dù không nhìn thấy gì, Rin vẫn dễ dàng thao tác nó như những gì cô muốn. Không cần kinh động đến người khác, Rin chỉ gửi chỉ đạo sang cho Ganyu. Cô bình tĩnh yêu cầu thư ký của mình xử lý đổi thời gian chuyến bay sang sáng hôm sau và đặt khách sạn cho Chuuya, thêm chút yêu cầu cho nhân viên khách sạn tìm Chuuya đúng địa chỉ cần tìm.
"Đã chuẩn bị xong chưa?"
"Lão đại yên tâm, máy quay sẵn sàng rồi. Mấy bức ảnh cũng gửi sang cho thằng nhãi kia rồi, nó rất hài lòng còn định thêm thưởng nữa! Đúng là sảng khoái!"
"Tao thích làm việc với những thằng sảng khoái như vậy. Ê, còn mày, còn làm việc được không?"
"Em đau quá, lão đại! Tất cả là tại nó! Con mẹ nó, em nhất định phải khiến nó sống không bằng chết!"
"Đừng làm nó chết thật là được. Thằng nhãi kia bảo phải để nó sống."
Lực đạo từ gót giày tăng mạnh khiến Rin cảm thấy đầu mình như bị bóp méo. Da đầu ma sát với mặt đường nhựa đau đến tê dại, lại thảng thốt nhận ra mùi gỉ sét thoang thoảng. Trong những lúc như này, Rin bỗng cảm thấy bình tĩnh đến lạ, cô thậm chí còn nghĩ đến việc đường nhựa thật sự thô ráp quá, nếu có thể trơn bóng một chút có lẽ sẽ đẹp hơn.
Nhưng đầu tư cho bộ giao thông vận tải làm lại đường của cả nước thì đó là một số tiền khổng lồ đấy. Cho dù là cô - một nhà tài phiệt giàu có nhất cái quốc gia này - cũng không chắc làm được đến mức đấy. Nếu tính toán một chút chi phí... chậc, quả nhiên là bỏ đi.
Một bàn tay đã chạm đến cổ, mơn trớn chiếc cổ mỏng manh. Nơi yếu hại bị chạm vào khiến Rin không khỏi rùng mình, cả người đều không tốt. Tính đến giờ, chỉ có một người duy nhất chạm vào cổ cô mà thôi. Giờ một kẻ lạ mặt động đến khiến Rin suýt chút nữa phải liều mạng vùng lên.
Nếu không phải biết chắc mình không chết, cô đã thật sự không màng đến hậu quả mà kháng cự rồi.
Nhưng lúc này, đột nhiên có kỳ tích xảy ra.
Bàn tay trên cổ, gót chân trên đầu, tất cả đồng loạt biến mất. Hương gỉ sét không một tiếng động lan tràn, mang theo một loại không khí ẩm ướt và tanh tưởi.
"Chúng mày... biết mình đang làm gì sao."
Âm thanh của quái vật bao trùm con hẻm tăm tối, tựa như muốn nuốt trọn mọi sinh mệnh bên trong đó. Rõ ràng là câu hỏi, nhưng âm cuối đạm đi mang theo sắc bén cùng lạnh lẽo, rõ ràng là không hề muốn câu trả lời.
"Để tao nói lại." Đôi mắt màu biển của thiếu niên lạnh thấu xương, mang theo sát khí nhàn nhạt, không hề che giấu ngạo mạn và phẫn nộ. Hắn gằn từng chữ, hỏi:
"Chúng mày, đã sẵn sàng để xuống địa ngục chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip