「88」 Gia đình (14)
Mặc dù hôm nay là một ngày xui xẻo đến tồi tệ, nhưng cuối cùng Toru Rin vẫn mang tâm trạng hớn hở vui tươi đi đến khách sạn. Mắt không thấy, cả người đau điếng, nhưng không sao, miễn cô vui thì mọi thứ không thành vấn đề.
Nakahara Chuuya cố gắng hết sức có thể, nhẹ nhàng giúp cô chị gái vừa nhận xong thoa thuốc lên gò má. Nhìn gò má của Rin sưng lên một mảng khiến hắn cảm thấy hối hận. Đáng ra không nên cho tên kia chết nhanh như vậy, mà phải cho gã nếm thử vài cú vào mặt trước mới tốt. Gương mặt của Toru Rin vốn tinh xảo và nhỏ nhắn, rõ ràng là gương mặt nhìn qua là biết thuộc về những tiểu thư nhà giàu chưa bao giờ chịu khổ, giờ đây lại sưng đỏ lên. Nhìn thôi cũng biết ra tay mạnh đến mức nào.
"Được rồi được rồi, thuốc này cũng không phải càng nhiều càng hiệu nghiệm, đừng có bôi nữa."
Toru Rin vỗ vỗ bàn tay của thiếu niên, nói. Mặc dù ăn một bạt tai khá đau, nhưng so với tổng thể cũng không phải quá lớn. Dù sao cô bây giờ cũng siêu thảm rồi, trên đầu rách một mảng, nửa mặt còn lại có vết xước, tay chân bụng đâu đâu cũng đã sớm tím tái, thêm một vết cũng không có vấn đề gì.
Đột nhiên làm Rin nhớ về những năm cô còn lăn lộn với đám người băng Hắc Long, mỗi ngày vui sướng đánh nhau, dù sau cùng trên người đầy vết thương cũng cùng đám bạn của mình cười ha hả.
Thời gian đã lấy đi của con người những gì?
Sức khỏe. Tình yêu. Cùng với thanh xuân.
Toru Rin lơ đãng nhớ đến những ký ức xa xăm thời cũ, không khỏi bất đắc dĩ. Sau, cô nhìn sang thiếu niên đứng bên cạnh giường, vẫn đang nhìn chằm chằm gò má bị sưng tấy của mình, hỏi:
"Hôm nay nhóc nói chuyện với cha mẹ vui không?"
"Không." Chuuya rũ mắt, tìm từ ngữ một chút, sau đó nhẹ giọng nói: "Tôi đã nhìn thấy họ. Nhưng mà..."
Không cần thiếu niên nói nốt vế bị lấp lửng phía sau, Rin đã hiểu. Chuuya nhìn thấy, lại không muốn đến chỗ họ. Khi nhìn hình ảnh cặp vợ chồng trung niên kia cô đã nhìn thấy được tình yêu của họ dành cho đứa con 'quá cố', vậy nên mới cố ý sắp xếp cho Chuuya gặp bọn họ. Nhưng có lẽ cô tính nhầm - Chuuya chỉ cần biết là đủ, cậu ta không đủ tàn nhẫn dung nhập vào cuộc sống bình yên của họ, sau đó kéo những người yêu thương cậu ấy vào trong cái vòng hắc ám này.
Thật là ôn nhu - đây là ôn nhu độc thuộc về Nakahara Chuuya.
"Chuuya, cúi xuống."
Chuuya nghe theo mệnh lệnh, mờ mịt cúi xuống trước mặt Rin. Cô gái trẻ ngồi trên giường bày ra một nụ cười nhẹ nhàng, cho dù gương mặt bị tàn phá ít nhiều cũng không che được sự vui vẻ của cô ấy.
Sau đó, Nakahara Chuuya bị ôm lấy.
Không, nói chuẩn xác hơn, hắn được ôm lấy.
Toru Rin vòng tay qua cổ thiếu niên, cảm nhận thân thể hắn cứng đờ vì bị tập kích bất ngờ, không khỏi cười thích thú. Nhưng rồi, nụ cười dần tan đi, cô nhắm mắt, giống như muốn truyền hết ấp áp cho hắn vậy. Một bàn tay vỗ về tấm lưng thiếu niên, một bàn tay luồn vào mái tóc màu ráng chiều rực rỡ, cô nói:
"Đừng sợ hãi, Chuuya."
—— Vui vẻ mà sống, làm những gì cậu thích, thực hiện những gì cậu muốn.
Giống như an ủi một đứa trẻ, Rin ngâm nga. Âm thanh của cô vốn mềm mại, giờ phút này lại trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Người trẻ tuổi có nhiều nhất là thời gian, sai thì sửa, không có gì đáng để cậu sợ hãi cả."
—— Bước về trước, đừng ngần ngại, cũng đừng ngừng lại.
"Tôi ở đây, giao mọi thứ cho tôi là được."
—— Tin tưởng tôi.
Nakahara Chuuya do dự trong giây lát, hai bàn tay rút ra khỏi túi áo, rồi lại vụng về đáp lại cái ôm của cô gái trẻ. Trong lòng nhẹ đi đôi chút, nhưng quyết tâm lại càng vững chắc. Giống như bất đắc dĩ, lại giống như kiêu ngạo, thiếu niên đáp lại.
"Ai sợ chứ?"
"Nhưng tôi thấy như vậy là đủ rồi, không cần thêm nữa đâu."
"Dù sao ở đây vẫn còn một cô chị nữa, làm người không thể quá tham lam được."
Rin bị câu trả lời này làm cho bật cười. Nếu như lúc này cô nhìn thấy được, sẽ nhận ra gương mặt và vành tai thiếu niên đỏ bừng lên.
Nhưng đã không còn cần thiết nữa.
Dù sao thì tại thời khắc này, Nakahara Chuuya trong lòng của cô cũng đã là một đứa trẻ đáng yêu rồi.
"Mừng nhóc về nhà, Chuuya."
「Mừng nhóc về nhà, Chuuya.」
Không phải là "Việc hôm nay đã giải quyết xong chưa". Không phải là "Đã xử lý cái tên tao nói hôm trước chưa". Không phải là "Hôm nay ăn cái gì vậy". Cũng không phải là "Phải bảo vệ bọn tao qua đêm nay đấy nhé".
Mà là, mừng về nhà.
Mấy chữ đơn giản này, đối với lý trí Nakahara Chuuya mà nói, thật sự quá mức xa lạ. Nhưng từ trong tận linh hồn, đó lại giống như thứ hắn khát khao lâu ngày.
Đã từng mơ ước, đã từng mong mỏi, cũng chỉ là chút cảm giác an tâm lúc này mà thôi.
—— Cậu cho rằng cuộc sống này có ý nghĩa gì sao?
Trong đầu Nakahara Chuuya không hiểu sao hiện lên gương mặt của tên đồng đội hờ. Khi mà hắn hỏi Dazai về việc tại sao cậu ta luôn tự sát, Dazai đã hỏi ngược lại như thế.
Ý nghĩa... sao?
Cảm nhận hơi ấm từ người chị của mình, Chuuya đột nhiên phần nào hiểu được rồi. Thiếu niên nhắm mắt, như chìm vào thứ tình cảm mới lạ này, khóe môi không khỏi cong lên.
Người sống không cần ý nghĩa, chỉ cần một lý do mà thôi.
A, lần sau gặp lại, nói cho con cá thu xanh kia đáp án này cũng không tệ...
_____
Kịch trường:
Dazai: Hắt xì! Hắt xì! ... Mori bác sĩ đang mắng mình hả ta?
Mori: Bị đội nồi không vui, cảm phiền.
P.s: Nakahara Chuuya thiên cuối cùng cũng đã xong! Nốt chương còn lại rồi đến Dazai Osamu. Hai đứa này khiến tui mệt quá, haiz...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip