「91」 Cecilia (2)
"Mặc dù hôm nay là sinh nhật anh cũng không thể uống quá nhiều."
Khi rót đến cốc thứ sáu cho Venti, Diluc không khỏi bất đắc dĩ. Một trong năm cán bộ của Mafia Cảng ở quán bar say khướt, đây là ngại địch nhân quá yếu không dám ra tay nên thả ra một cơ hội hay gì? Đương nhiên lời này Diluc cũng không nói bậy, Mafia Cảng tuy rằng hiện tại đang loạn vô cùng, nhưng dù sao nó cũng từng là đế quốc hắc ám phủ trùm lên Yokohama một thời đại ác mộng mang tên cựu thủ lĩnh suốt mấy năm. Mà mang thân phận cán bộ của đế quốc ấy vốn cũng không phải dạng vừa.
"Không sao, hôm nay cứ để cậu ta uống thoải mái đi."
Zhongli tâm trạng cũng không tồi, lúc này đang thưởng thức rượu bồ công anh trứ danh của Tửu Trang Dawn. Mà Dazai thì thoáng chút ngạc nhiên. Mặc dù Venti nói hôm nay là ngày quan trọng với cậu ta, nhưng Dazai cũng không hề tính đến nguyên nhân này.
"Hức... Hôm nay- hức... Hôm nay là lễ hội- hức...!"
Venti nằm gục trên bàn, mặt đã đỏ bừng, những tiếng nấc không ngừng cắt ngang câu nói đang bỏ dở. Zhongli chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thay người bạn già của mình giải thích:
"Hôm nay là sinh nhật của Venti, đồng thời cũng là ngày đầu tiên trong Lễ Hội Hoa Gió theo phong tục người Mondstadt."
Dazai đảo mắt, hầm hừ vài tiếng không rõ ăn món bánh xếp Chuyện Kể Mondstadt mà Diluc đã cắt sẵn cho mình. Thành thực mà nói, hắn không thích đồ ngọt, nhưng món này xem như ngoại lệ - dù nó không ngon bằng cua đâu - nhưng ít nhất Dazai cảm thấy nó không tồi. Hoặc có chăng nguyên nhân sâu xa gì khác, thì hẳn là vì thiếu niên mắt màu trà thích cái cách người đàn ông kia đối xử với hắn.
Diluc sẽ không chủ động dò hỏi Dazai cái gì, cũng sẽ không ngăn cản hắn làm cái gì. Và không còn gì tốt hơn nữa, Dazai không ghét thái độ của người đàn ông tóc đỏ.
Đương nhiên, đối với Venti cũng vậy. Ít có một cộng sự nào khiến cho Dazai không cảm thấy quá mức phiền chán như thiếu niên kia. Người kia sẽ không lải nhải cho hắn nghe về ý nghĩa sự sống, cũng không chỉ trích hay tổn thương đến hắn. Thậm chí, có một điều mà Dazai không thể nào lý giải được: Tại sao lại tồn tại một người không hề mang theo ác ý với bất kỳ thứ gì trong cái thế giới mục nát này?
Mà hôm nay là sinh nhật của cộng sự.
Ác quỷ thì không có ngày sinh nhật - Dazai đã nghĩ như thế. Vậy nên trong tư duy của hắn vốn chưa bao giờ để ý rằng thế giới này còn có một khái niệm như vậy. Sinh nhật - ngày mà một loài người giáng sinh - bị ca tụng là một ngày tuyệt vời trong đời của mỗi một nhân loại.
Dazai hàng trăm nghìn lần thử máu của chính mình.
Có thể là máu từ động mạch do chính tay hắn ngẫu nhiên cắt ra - Dazai thường làm như thế, trốn trong một góc nào đó mà dùng lưỡi dao kéo một đường dài qua cổ tay. Cũng có thể là máu từ những vết thương do địch nhân gây ra - những viên đạn thường thích xuyên qua cơ thể hắn, lại cứ cố tình tránh đi những điểm yếu hại. Nhưng sau cùng, mỗi khi cái chết tránh đi hắn, lại là thêm một lần Dazai sẽ phát huy thói quen nếm thử máu của mình.
Trong đôi mắt của thiếu niên mười lăm tuổi, thế giới này được cấu thành từ màu đen, trắng, cùng tầng tầng lớp lớp phức độ màu xám. Một thế giới tro tàn. Vậy nên, đôi khi Dazai tự nhìn vào gương, đôi mắt thông thấu được con quái vật vọng lại, và tự hỏi.
—— Máu của tôi có màu gì?
Câu trả lời thường được lý trí đưa ra trong chớp mắt - màu đen.
Máu của Dazai Osamu hoàn toàn là màu đen. Hắn là nhân loại, cũng không phải nhân loại. Huyết mạch đen ngòm cuồn cuộn chảy trôi qua từng thớ thịt khiến Dazai cảm thấy buồn nôn.
Và chán ghét chính mình.
Thật ghê tởm.
Mỗi lần máu của hắn chạm vào đầu lưỡi, Dazai đều càng thêm kiên định một sự thật rằng - hắn không phải nhân loại.
Màu đen nhơ bẩn, lại mang theo mùi bùn đen tanh tưởi và bẩn thỉu. Đó vốn không phải con người.
Sinh nhật là ngày mà loài người vui sướng ăn mừng, cảm ơn thế giới vì mình được sinh ra. Còn đối với Dazai Osamu, đó là ngày mà một lời nguyền được ban xuống.
Hắn là sa đoạ, hắn là tội ác.
Hắn, không có tư cách trở thành nhân loại.
Đôi mắt thiếu niên trầm xuống, miếng bánh trong miệng bỗng nhiên - lại một lần nữa - trở nên vô vị. Dạ dày của hắn nao nao, giống như muốn phun ra toàn bộ những gì có trong người mình. Dazai nghe được hương vị của sự hủ bại.
Thật kinh tởm.
"Này."
Suy nghĩ bị cắt đứt bất chợt làm Dazai hoảng thần. Thiếu niên hơi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông tóc đỏ vừa gọi lại mình. Sau đó, thiếu niên đôi mắt màu trà ngẩn ngơ trong giây lát, rồi lại nhíu mày nhìn vật thể kỳ lạ mà Diluc đưa cho mình. Dazai có chút không hiểu được, không hề có động tác gì, chỉ yên lặng giương mắt nhìn vị bartender có gương mặt lạnh lùng kia.
"Hôm nay là ngày đầu tiên trong Lễ Hội Hoa Gió."
Diluc không hề thu tay lại, vẫn kiên định cầm đóa Tiểu Đăng Thảo hướng về phía thiếu niên tóc đen. Hắn chậm rãi giải thích:(¹)
"Trong phong tục người Mondstadt, Lễ Hội Hoa Gió là lễ hội của tình yêu và tự do. Những người dân ở Mondstadt sẽ dâng hiến hoa gió cho Phong Thần, và cũng tặng cho những người mà mình quý mến."
_____
Chú thích:
(¹) Tiểu Đăng Thảo là loài hoa làm nguyên liệu đột phá cho nhân vật Diluc trong game Genshin Impact.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip