「92」 Cecilia (3)
"Hoa gió? Phong Thần?"
Dazai không khỏi lặp lại vài cụm từ kỳ lạ này. Zhongli nương theo câu chuyện, không khỏi sờ cằm cảm thán những lễ hội tuyệt vời mà Mondstadt tạo ra. Đế Quân nhìn thiếu niên vẫn không động đậy, cùng Diluc đối mắt giằng co một lúc lâu, mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Hoa gió - theo cách nói của thành trì tự do - là loài hoa tượng trưng cho tự do. Đó chỉ là một cách gọi thôi. Trên thực tế, không ai biết hoa gió là loài hoa nào, mà sẽ tùy vào cách hiểu của mỗi người với từ tự do, sau đó đưa ra sự lựa chọn. Ngay cả Phong Thần - thần của Tự Do - cũng không chắc chắn loài hoa cụ thể."
Dazai nhìn Zhongli, rồi lại chuyển mắt sang đóa Tiểu Đăng Thảo vẫn luôn dừng lại trước mặt. Thiếu niên vươn tay nhận lấy, sau đó không khỏi cười nhạo một tiếng, hỏi:
"Thế nhưng cũng có phần cho tôi sao? Tôi cũng có vinh hạnh trở thành một trong những người mà anh yêu quý cơ á?"
Hiếm khi mà Diluc buộc phải trầm mặc, không phản ứng với người thiếu niên khiến hắn luôn phải bất đắc dĩ kia. Nhìn Dazai luôn khiến Diluc không khỏi nghĩ về chính mình những ngày trước - những tháng năm niên thiếu khinh cuồng, vì mối hận của mình mà không ngại trả giá, lún sâu vào vũng lầy nhầy nhụa của mặt trái thế giới. Bản thân Diluc không hối hận về những ngày đó, nhưng cũng không phải là quá yêu thích chính mình lúc thiếu thời điên dại. Hắn nhìn vào đôi mắt của Dazai, trong đầu sẽ luôn hiện ra đôi mắt của chính mình vào những ngày xa xăm ấy.
Ngày ấy đôi mắt Diluc cũng như vậy.
Tĩnh mịch, cùng với tràn ngập tuyệt vọng. Dùng phẫn nộ để níu kéo chính mình, dùng thù hận để che lấp chính mình, dùng tiền bạc để cứu rỗi chính mình, và - quan trọng nhất - dùng mạng sống để đánh đổi chính mình.
Rọi vào gương, vọng lại những âm thanh gào thét thảm thiết từ tận cùng trái tim đã cháy trụi thành tro tàn, Delusion lóe lên ngọn lửa giả dối - Diluc của ngày ấy đã từng giống như vậy.
Tiểu Đăng Thảo, đó từng là loài hoa mà Diluc yêu thích.
Chỉ là đã từng thôi, từ rất lâu về trước, vào những ngày mà thiếu gia nhỏ nhà Ragnvindr vẫn còn là một đứa trẻ vui tươi và đáng yêu khiến ai ai cũng yêu thích. Hoa dại mọc ở một góc của Rừng Thì Thầm hoặc Lang Lãnh, chỉ mọc trong đêm tối, mạnh mẽ chiếu rọi một vùng âm u. Diluc đã từng rất thích ánh sáng từ những cây Tiểu Đăng Thảo ấy, cùng với Kaeya lén lút trốn khỏi nhà để kiếm tìm ánh sáng của nó vào những đêm trường lạnh lẽo.
Có thể Tiểu Đăng Thảo không thể sưởi ấm được thể xác của một người, nhưng nó đã từng sưởi ấm trái tim của những đứa trẻ thơ ngây tươi cười trong quá khứ.
Vậy nên, Tiểu Đăng Thảo là hoa gió của Diluc - luôn luôn là như thế.
Vậy nên, Tiểu Đăng Thảo là món quà phù hợp nhất dành cho một người mà Diluc để ý, truyền lại những cảm xúc lạc quan mà hắn từng đánh mất.
Vậy nên, Tiểu Đăng Thảo chính là tự do của Diluc Ragnvindr - tự do nơi đêm tối lạnh lẽo.
"Dâng tặng cho Phong Thần. Cùng với, tặng cho cậu."
Hiếm khi có giây phút mà Diluc trở nên nhu hòa như vậy, lại hiển nhiên làm Dazai không khỏi thảng thốt. Giống như là chưa từng có ai dùng đôi mắt đó nhìn hắn, hoặc có chăng là đã từng, Dazai cũng chưa bao giờ thèm quan tâm đến. Nhưng giờ phút này đây, thiếu niên lại không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông tóc đỏ, thứ ánh sáng kỳ dị bên trong đôi mắt lửa đỏ kia như mang theo năng lực của chủ nhân nó mà đốt cháy trái tim thối rữa của hắn.
Rõ ràng là đau đớn muốn chết, nhưng trái tim Dazai không ngừng co rút, nhịp đập trở nên mạnh mẽ hơn như thể muốn chứng minh rằng hắn vẫn đang sống.
Và mọi thứ đều là sự thật.
"Hức! Dazai! Tôi- hức... cho cậu- hức..."
Lần này là Venti. Một đóa hoa trắng mềm mại và xinh đẹp, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Dazai nhận ra loài hoa này, trên cây đàn lyre lẫn trên mái tóc của Venti đều có một đóa hoa như thế. Trước kia Dazai vốn không thèm quan tâm nhiều đến vậy, nhưng khi thực sự cầm một đóa trên tay, lại làm hắn bức thiết muốn biết tên của loại hoa này.
Chỉ đơn giản là muốn biết mà thôi.
"Đó là hoa Cecilia."
Người đàn ông tóc đỏ nhìn đóa hoa kia, nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy ra nó là hoa Cecilia - Dazai sờ sờ cánh hoa mềm mát rượi, không khỏi nhấm nuốt cái tên này trong đầu.
"Người ta chỉ có thể tìm thấy loại hoa này ở duy nhất một chỗ mà thôi." Diluc chậm rãi đổ đầy cốc nước của Dazai, nói: "Vực Hái Sao."(¹)
"Đây là loài hoa mà cậu ta thích nhất." Zhongli cũng điềm tĩnh bồi thêm: "Cecilia chỉ sinh trưởng trên đỉnh núi cao lộng gió và lạnh lẽo. Người Mondstadt nói rằng nó khó bắt gặp như hình bóng người lãng tử vậy."
Cecilia, chỉ sinh trưởng ở Vực Hái Sao.
Đẹp từ vẻ ngoài đến cái tên. Mỹ lệ từ ý nghĩa đến nơi xuất hiện. Nghiễm nhiên, nó cũng là loài hoa mà rất nhiều người yêu thích. Rất nhiều người chọn Cecilia như là hoa gió của chính mình, bao gồm cả tình nhân yêu nhau hay gia đình êm ấm phần lớn đều sẽ tặng nhau Cecilia. Đáng tiếc, vì quá hiếm hoi, cho nên cũng chỉ có thể nghe nói chứ ít ai thật sự đạt được.
"Không phải- hức... là lễ hội... má ơi- hức... xin lỗi- hức... tôi..."
Nhìn Venti thật sự là không biết trời trăng mây sao gì, Diluc thở dài. Người đàn ông tóc đỏ quyết định cất số rượu còn sót lại, bắt đầu pha chế chút nước giải rượu. Mà Zhongli cũng rất thấu tình đạt lý, cười nói:
"Ý của cậu ta là, hoa Cecilia này không phải tặng cậu vì Lễ Hội Hoa Gió."
Dazai không hiểu. Bầu không khí ấm áp như thế này khiến hắn có cảm giác cơ thể chính mình bị thiêu đốt không ngừng. Nhưng cho dù bỏng rát hay đau đớn, từ sâu trong thâm tâm lại không ngừng kêu gào thống thiết.
"Ở Teyvat có một tục lệ chung, rằng vào sinh nhật của một người nào đó, thì người đó sẽ gửi những món quà đến những người mà họ quý trọng."
Thật là một thông tục ngược đời. Dazai sống đến nay cũng đã mười lăm năm, lại chưa từng nghe những điều kỳ lạ như thế. Hắn dường như phát hiện ra, mỗi khi ở cùng với những người này, hắn lại tiếp thu những điều mới lạ hơn. Giống như một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với thế giới, thiếu niên không nhịn được sự tò mò, bật ra thành tiếng:
"Không phải vào ngày này, loài người phải nhận quà chúc phúc từ người khác, và xem những món quà đó như thể lời cảm ơn vì đã được sinh ra sao?"
Loài người chính là vậy, luôn tự cho rằng mình là đúng. Bọn họ sẽ luôn cảm thấy việc mình tồn tại là một chuyện hiển nhiên, và xem sinh nhật là ngày thiêng liêng mà mọi người đều phải chúc phúc họ.
"Không đúng."
Không rõ là âm thanh của ai, nhưng câu phủ nhận như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt thiếu niên. Hắn biết ngay mà - chạy không thoát đi đâu được. Sẽ có người lại phủ định và chỉ trích suy nghĩ của hắn. Dazai đột nhiên cảm thấy nhàm chán, nghiêng đầu đi.
"Venti tặng cậu đóa Cecilia này, có nghĩa là cậu ta đang cảm ơn cậu."
"...?"
Zhongli rũ mi mắt, trên môi nở một nụ cười ôn hòa. Đế Quân không khỏi nghĩ đến đóa Cecilia mà mình nhận được lúc sáng, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Venti đang nói lời cảm ơn, với tất cả những ai đã chấp nhận sự tồn tại của cậu ấy."
_____
Chú thích:
(¹) Cecilia là loài hoa làm nguyên liệu đột phá cho nhân vật Venti trong game Genshin Impact, đồng thời cũng là loài hoa mà Venti thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip