「Phiên ngoại 1」 Thất Tịch một ngày kia (4)

Sau khi kết thúc quãng thời gian khó khăn nhất của Công Ty Thám Tử Vũ Trang và hoàn thành công việc tu sửa lại tổng bộ, Thống đốc Fukuzawa Yukichi chợt nhận ra ngày thất tịch đã đến gần, vậy nên ngài đã quyết định cho các nhân viên tham gia lễ hội Tanabata lần này xem như nghỉ xả hơi. Đó cũng là lý do mà giờ đây, Dazai lại phải chán nản đi theo tham gia Lễ Hội Sao của Yokohama cùng mọi người trong công ty dù trong đầu đang có vô vàn ý tưởng tự sát khác nhau.

"A, bên kia có gì mà đông vậy?"

Nhàm chán ngóc đầu lên, hướng theo ngón tay của đàn em Nakajima Atsushi nhìn về phía mọi người tụ tập đông nhất lễ hội, Dazai thoáng ngáp dài một tiếng. Mà đàn anh gương mẫu Kunikida Doppo ngay lập tức nghiêm túc giải thích cho hậu bối của mình:

"Bọn họ đang thực hiện phong tục lễ thất tịch đấy. Thường thì người ta sẽ viết điều ước của mình lên đoản sách (tanzaku) rồi treo lên cây tre. Sau đó người ta sẽ đặt nổi trên sông hoặc đốt cháy sau lễ hội vào nửa đêm. Trong sách ghi nếu làm thế sẽ khiến điều ước thành hiện thực."

Atsushi nghe vậy, hai mắt lấp lánh như sao sa, vội hỏi:

"Có thể biến điều ước của mình thành hiện thực thật sao?"

"Làm gì dễ thế?" Kunikida gắt gỏng, đẩy mắt kính: "Cùng lắm thì nó có tác dụng như bùa bình an hay cầu chúc may mắn thôi. Còn điều ước phải tự mình thực hiện đi chứ. Vớ va vớ vẩn!"

Nghe đàn anh nói thế, ánh sáng trong mắt Atsushi tắt hẳn, thất vọng xìu xuống.

Nhưng rồi, một tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng, âm thanh trong vắt vang lên, nhẹ nhàng lại ấm áp tựa như cơn gió xuân, truyền vào tai tất cả mọi người của nhóm thám tử.

"Mặc dù nói thế, nhưng treo điều ước lên cây tre và biến nó thành hiện thực không phải nghe rất đáng yêu sao?"

Thân hình Dazai thoáng cứng đờ. Nakajima Atsushi hơi ngẩn ra, hỏi lại:

"Nếu nó không biến thành sự thật, vì sao người ta vẫn làm như thế?"

"Con người chúng ta, sống cùng ước mơ và hy vọng. Biến chúng thành động lực để tiếp tục phấn đấu, nghe rất lãng mạn mà nhỉ?"

Âm thanh ngân nga tựa tiếng ngọc vỡ, đẹp đến nao lòng, lại mang theo ít ý cười nhàn nhạt:

"Nên là, cứ thử đi."

"Không thành sự thật cũng không sao, chúng ta chỉ cần thử thôi."

"Thử hy vọng, sẽ có ngày chúng ta tìm được thôi mà."

Nakajima Atsushi ngơ ngác nhìn cô gái trẻ trước mắt mình, không hiểu sao trái tim trong lồng ngực loạn cả lên. Bên dưới bầu trời đầy sao, đôi mắt người kia cong lên, lộ ra tròng mắt lấp lánh đến độ tưởng như vô thực. Cô ấy nhìn cậu, nở một nụ cười rất mực dịu dàng, mang theo một tia thúc giục cùng chờ mong.

Đó là một đôi mắt đẹp đến quá phận.

Đó là một đôi mắt đẹp đến không tưởng.

Đó là đôi mắt đẹp nhất mà cả cuộc đời Atsushi chưa từng thấy trước kia.

Giống như chứa cả một ngân hà dịu dàng bên trong đó, rộng lớn mà bao dung, ôm hết những bất an cùng lo âu rồi biến nó thành hy vọng và khát cầu.

"Tôi còn vài tờ tanzaku, có muốn viết không?"

"A? Thế chị thì sao?"

"Các bạn của tôi sắp mang đến rồi, đừng lo. Cái này cho mọi người, cứ dùng thoải mái đi."

Atsushi lễ phép nhận lấy xấp tanzaku từ tay cô gái lạ mặt, quay về với nhóm người trong công ty. Đến khi đưa một tờ cho Dazai, cậu nhóc chợt nhận ra vị tiền bối này đã đứng yên một chỗ đó từ nãy đến giờ rồi.

"Dazai-san?"

Dazai giống như bị tiếng gọi này làm cho giật mình. Hắn thoáng hoảng hốt trong chớp mắt, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Cảm ơn cậu, Atsushi-kun."

Nhận lấy một tờ tanzaku từ tay thiếu niên, Dazai dậm bước về phía người con gái lọt thỏm trong dòng người của lễ hội. Vốn là vài bước chậm rãi, nhưng rồi lại tăng tốc lên, cuối cùng thành chạy về phía người kia.

"Rin!"

Người kia nhận ra Dazai chạy đến nên đã dừng lại một lúc lâu. Nhưng khi nghe Dazai Osamu gọi ra cái tên ấy, cô không khỏi ngơ ngác. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, Rin vội vươn tay đỡ lấy thanh niên lạ mặt dừng lại ngay trước mình, không ngừng thở dốc vì chạy.

Dazai nhạy bén nhận ra những băng gạc trắng quấn quanh cổ tay cô, không khỏi trầm xuống.

Những vết thương ở cổ tay...

"Rin." Dazai mở miệng, hỏi: "Chị có đang hạnh phúc không?"

Có giống với những gì cô ấy nói không?

Hay cũng chỉ là lời dối trá thôi?

Nhưng không như những gì hắn đoán, cô gái trẻ ngẩn ra, liếc nhìn hai bên cổ tay lộ ra không khí, dễ dàng đoán ra những gì Dazai đã nghĩ. Không hiểu sao, Rin không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tiếng cười ấy tựa như lông vũ cứa vào trái tim chàng trai trẻ, mang theo âm thanh của gió, dịu dàng an ủi người kia.

"Tôi rất hạnh phúc đấy."

Hai mắt cong cong, cô ấy hỏi:

"Còn em thì sao?"

"Em có hạnh phúc không?"

Em có hạnh phúc không?

Cùng một câu hỏi, từ cùng một người, nhưng lúc này đây, không hiểu sao Dazai cảm thấy khác lạ. Hắn nâng mắt, quan sát những người ở công ty thám tử đang giả bộ vui vẻ nói chuyện vui vẻ với nhau trong khi cứ len lén nhìn về phía này, rồi lại quan sát Toru Rin vẫn đang tủm tỉm cười trước mắt, không hiểu sao cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Hắn có đang hạnh phúc không?

"Có lẽ thế?"

Có lẽ là có đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip