Chương 9

Tiết Dương nhận ra, không có Tống Lam hắn thật sự không ngủ được. Chỉ là thuận miệng nói đùa một câu, không ngờ lăn qua lăn lại trên giường lâu như thế vẫn không chợp mắt được. Hắn thở dài, đành đứng dậy khoác áo choàng xuống lầu tìm y. Lại nghe ông chủ nói, y đã ra ngoài đi dạo. Hắn đi tìm y. Đi dạo gì giờ này? Trời lạnh như vậy, cũng không mang theo áo choàng. Màn đêm cô tịch, lạnh lẽo phủ một tầng sương mù dày, tối tăm không nhìn rõ vạn vật khiến hắn càng nôn nóng trong lòng.

Bỗng nhiên,thanh âm lạnh lùng xé gió ngày càng gần hắn. Hắn cảnh giác nhìn về phía sau, một thanh kiếm bay về phía hắn, không có vũ khí đành nghiêng người tránh né. Ngân quang mũi kiếm chiếu sáng xung quanh, thanh kiếm tự động quay về hướng chủ nhân. Linh kiếm quý giá, hắn từng đối đầu nhiều lần. Là Hận Sinh!

"Thành Mỹ, lâu rồi không gặp." Tiết Dương nhìn về hướng chủ nhân giọng nói ôn hòa kia. Kim Quang Dao hôm nay không xuyên áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng nhưng ánh mắt sắc bén, chu sa chói mắt giữa mi tâm càng làm nổi bật vẻ đẹp của công tử thế gia phong lưu giàu có. Tiếu dung vẽ ra hoàn hảo trên gương mặt tuấn mỹ.

"Trước mặt ta không cần bày ra vẻ mặt đó." Nhìn thấy gã, hắn không có một tia bất ngờ, giọng điệu thờ ơ lạnh lùng hiếm thấy.

"Ngươi dường như biết ta đang ở đây?" Kim Quang Dao tiến lại gần hắn, tiếp tục cười nói.

"Phụ thân ngươi. Ngươi giết lão rồi nhỉ?" Tiết Dương không để ý tới câu hỏi của Kim Quang Dao. Hắn cười lớn nhìn gã, ngữ khí mang theo khinh miệt trào phúng. Hắn tất nhiên biết rõ Kim Quang Thiện chết như thế nào, lần này lại bỏ lỡ trò vui rồi. "Báo hiếu thế nào?"

"Thành Mỹ, nắm bắt nhanh nhạy. Là kỹ viện." Gã không ngạc nhiên, vui vẻ đáp lời hắn. Không thấy hắn phản ứng lại, mới mỉm cười nói tiếp: "Ta biết ngươi ham vui, muốn đợi ngươi về rồi giải quyết. Nhưng ngươi lần này tốc độ quá chậm, nên ta tới giúp ngươi."

"Giải phóng hết tẩu thi từ Luyện thi tràng tới đây, là giúp ta nhỉ?" Hắn nói tiếp, nụ cười ngả ngớn giữ nguyên trên môi. Hắn biết rõ, một khi thảm án Bạch Tuyết Quan xảy ra, Lan Lăng Kim thị lập tức thanh lý môn hộ. Kim Quang Dao, ngươi lần này không đợi được nhỉ?

"Thành Mỹ, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện mới tới. Bây giờ đến đây, hóa ra ta nên lo lắng ngươi sẽ rời bỏ ta." Kim Quang Dao vẫn bình thản nói chuyện với hắn, giọng điệu sâu xa ẩn ý.

"Kim Quang Dao, ta biết rõ ngươi luyến tiếc điều gì. Đừng dùng giọng điệu đó với ta." Hắn cười nhạt, "ác hữu" mà, đến với nhau bằng lợi ích, kết thúc cũng bằng ích lợi thôi.

"Thành Mỹ nếu đã hiểu ta như thế, cũng nên vào thẳng chuyện chính. Âm Hổ Phù ngươi đã phục chế, trả thù xong rồi, đưa cho ta?" Kim Quang Dao thu lại tiếu dung, Hận Sinh trên tay đâm thẳng vào hắn.

Tiết Dương lùi lại vài bước, nhanh nhẹn né tránh khỏi mũi kiếm. Hắn tươi cười không đổi, nói: "Đây mới là ngươi. Nhưng mà, Âm Hổ Phù không thể đưa cho ngươi được."

"Thành Mỹ, kĩ thuật diễn của ngươi tinh vi đến đâu, đều không qua mắt được ta. Ngươi không thể thành thật một chút, thực ra ngươi cũng không biết nó ở đâu?"

"Ngươi hiểu chuyện như thế, không cần đến làm phiền ta nữa. Đi đây." Hắn nói xong xoay người muốn rời đi, Hận Sinh như cũ hướng tới, phải tiếp tục tránh né mũi kiếm.

"Tống đạo trưởng giữ nhỉ? Ngươi không phải tình nguyện đưa cả kiếm đi chứ?" Giọng điệu mỉa mai châm chọc không thèm che giấu.

"Ta nói là tình nguyện, ngươi sẽ tin sao?"

"Ngươi nói thế, chắc là không. Nhưng làm bằng hữu của ngươi lâu như thế, chưa một lần nghe ngươi thổi sáo, đặc biệt nhỉ? Nếu ngươi khiến y đưa nó cho ta, ta không làm phiền ngươi nữa. Thế nào?"

"Việc đầu tiên ngươi làm sau khi lấy được nó, là giết ta nhỉ? Nhưng mà, ngươi cũng biết, chuyện này... không thể nào." Kì thực hắn nghĩ, Tống Lam không thể vì hắn đưa vật nguy hiểm kia cho một kẻ như Kim Quang Dao.

"Nếu đã vậy, việc nào khó ta sẽ làm sau. Giết ngươi trước, dễ hơn." Quả thực rất dễ, hắn hiện tại không có vũ khí, độc tố cũng chưa hết hẳn, chỉ có thể cầm cự chốc lát.

Hận Sinh chứa đầy sát ý, từng chiêu hiểm độc hướng về phía hắn. Đối phương tu vi không cao nhưng xuất chiêu quỷ dị khó lường, còn hiểu rõ nhược điểm của hắn. Không có kiếm, hắn chật vật tránh né từng chiêu, chẳng bao lâu đã thấm mệt. Hắn nhìn ngân quang mũi kiếm ngày càng áp sát gần, thầm kêu không ổn. Bỗng một lực đạo mạnh mẽ kéo hắn lại, hắn rơi thẳng vào lồng ngực người kia, Phất Tuyết dễ dàng hóa giải chiêu thức của Kim Quang Dao. Thì ra cái này là "Tới sớm không bằng tới đúng lúc", có người bảo hộ, thực không tồi.

"Liễm Phương Tôn, thỉnh dừng tay." Giọng điệu vẫn là lễ độ, nhưng lúc này lại kéo theo hàn ý khiến người khác cơ hồ cảm thấy lạnh lẽo.

Kim Quang Dao nhận ra giọng điệu khác thường của y, tiêu dung vẫn giữ nguyên trên mặt, trả lời bình tĩnh vô cùng: "Tống đạo trưởng, đã lâu không gặp. Tại hạ chỉ muốn tới đưa Tiết Dương trở lại Kim Lân Đài, không có ý gì khác."

"Nếu Tiết Dương đã không còn liên quan đến Kim gia, Liễm Phương Tôn hà cớ phải cố chấp như vậy." Ngữ khí khách sáo, nhưng Tiết Dương cảm thấy cánh tay y vòng qua cơ thể ngày càng siết chặt. Y đang giận dữ? Vì hắn?

Liễm Phương Tôn như cũ khéo léo, bình thản trả lời Tống Lam: "Tiết Dương trên danh nghĩa vẫn là khách khanh của Lan Lăng Kim thị, đây là việc riêng của Kim gia, mong Tống đạo trưởng đừng xen vào."

Tiết Dương thoát khỏi vòng tay y, muốn nói vài câu nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã nghe Tống Lam lạnh lùng nói: "Hắn đối với Liễm Phương Tôn hiện tại thực sự không còn tác dụng, xin đừng miễn cưỡng. Nếu thật sự muốn thanh lý môn hộ, chi bằng cắt đứt quan hệ với hắn." Y không vòng vo, nói thẳng suy nghĩ của mình, ngữ khí ngày càng lạnh lẽo. Bản tính lật mặt của Kim gia, y còn không biết rõ!

"Tống đạo trưởng chắc có hiểu lầm gì đó, ta chỉ là..." Kim Quang Dao bắt đầu bối rối, vốn nói đạo nhân không hiểu sự đời, có lẽ người này là ngoại lệ. Dù vậy, nét lúng túng vẫn có thể che lấp bằng nụ cười giả dối.

Y cắt ngang lời nói của Kim Quang Dao, lấy từ túi Càn Khôn, là Âm Hổ Phù đã phục chế, đưa cho gã rồi nói: "Nếu Liễm Phương Tôn cần thứ này đến vậy, cứ mang nó đi. Không sử dụng cẩn thận, sẽ dẫn đến phản phệ." Tiết Dương kinh ngạc, y luôn mang theo nó à? Khó trách hắn tìm khắp Bạch Tuyết Quan vẫn không có manh mối.

Trước khi kéo Tiết Dương ngự kiếm rời đi, còn nghe y nói bằng giọng điệu kiên định khác thường: "Liễm Phương Tôn sau này xin đừng tới làm phiền hắn. Hắn bây giờ là người của ta." Tiết Dương nghe xong kinh hồn bạt vía, lời này y cũng nói ra được?

Kim Quang Dao thoáng chốc mộng bức, Tống đạo trưởng nói lời này, thập phần chắc chắn. Thành Mỹ, không tệ. Nếu Âm Hổ Phù đã ở đây, không làm phiền hạnh phúc của ngươi. Kim Quang Dao rời đi, tiêu dung ôn hòa thân thuộc được thay thế bằng nét mặt lạnh lẽo sắc bén hiếm có...

Tống Lam kéo hắn ngự kiếm bay đi, khi cảm thấy đủ xa mới hạ xuống. Tiết Dương suy nghĩ một lát, sau cùng vẫn ngập ngừng hỏi y: "Ngươi đưa Âm Hổ Phù cho hắn, dễ dàng thế sao?"

Y rũ mắt xuống, trong đêm tối không nhìn ra được biểu tình, chỉ nói: "Ngươi quan trọng hơn."

Hắn nhìn y, nội tâm khẽ xao động. Có lẽ chỉ có người này thật lòng quan tâm hắn. Vì hắn mà bảo vệ, vì hắn mà ôn nhu, vì hắn dịu dàng chăm sóc. Cũng chỉ có y từng nói với hắn, hắn quan trọng hơn người khác, hay thứ gì khác. Không biết là tâm tư gì, hắn vòng tay ôm lấy người đối diện, dụi đầu vào ngực y. Y hơi bất ngờ, vẫn đưa tay xoa đầu hắn, bao bọc hắn trong vòng tay của mình, chợt nghe hắn nhỏ giọng nói: "Tống Lam, ta nhớ rồi..."

Y thoáng chốc dừng lại động tác, hắn bỗng nhiên nói chuyện không đầu không cuối, thật khó hiểu. Hắn biết y thắc mắc, nhẹ giọng nói tiếp: "Suốt tám năm ngươi đều ôm ta thế này."

Hắn không phải kẻ ngu ngốc, không thể có chuyện y tự nhiên biết được tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới, chỉ là hắn không thể tin tưởng. Hắn tàn sát cả đạo quán của y, hại y mù, lừa dối Hiểu Tinh Trần, Sương Hoa một kiếm xuyên tim, kết liễu sinh mạng y. Còn biến y thành hung thi, vạch trần sự thật, bức đạo trưởng tự sát ngay trước mắt y, chỉ thiếu điều buộc bàn tay y nhuộm máu kẻ khác. Y đối với hắn phải là hận, hận đến chết đi sống lại, hận không thể giết chết hắn, càng hận kẻ y ghê tởm nhất khiến y ở cạnh hắn suốt tám năm, ngoan ngoãn nghe theo sự sai sử của hắn. Đáng lẽ phải là như thế! "Ngươi có hận ta không?" Hắn vẫn tựa vào ngực y, thanh âm trầm thấp tựa gió thoảng mây bay. Y nói không, chắc chắn là dối trá. Hắn biết thế, vẫn hỏi, như mong đợi điều gì đó khó nói thành lời. Cũng tựa như khi kể câu chuyện về đứa trẻ năm đó và đĩa điểm tâm, mong tìm kiếm sự đồng cảm từ người khác. Đồng cảm? Hắn có gì để y đồng cảm? Hắn mỉm cười chua xót, có lẽ chính hắn còn không biết được, câu hỏi kia chứa bao nhiêu u buồn sầu khổ cùng bất lực.

"Ta hận ngươi. Không cách nào xóa bỏ." Y ôn nhu dịu dàng, lại không chút do dự trả lời hắn. Giọng điệu trước sau đều đều êm ái, lại như cứa vào trái tim hắn một vết thương thật sâu.

"Tiết Dương." Hắn ngẩng đầu nhìn y, nhận ra ánh mắt y nhu hòa lạ thường. Lòng gợn sóng, hắn lặng im lắng nghe y nói tiếp. "Ta muốn bước qua tất cả oán hận, cùng ngươi làm lại từ đầu. Ngươi có nguyện đi cùng ta không?"

Tống Lam nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, ngữ khí kiên định không thể thay đổi. Trong lòng hắn bỗng dâng lên cỗ vui mừng khác thường. Ta với ngươi có thể, đúng không? Hắn thầm hỏi, lại thấy trong mắt y có gì đó như là... hy vọng. Khóe môi hắn cong lên, răng hổ nhòn nhọn nổi bật ba phần ngây thơ bảy phần tuấn lãng. Y ngây ngân cả người, nụ cười của hắn chưa bao giờ đẹp đến thế.

Thanh âm trầm ấm thổi nhẹ bên tai, dịu êm đáp lại: "Ta nguyện ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip