2
Fushiguro về đến nhà đã thấy một cái bóng màu lam đang ngồi tùy tiện ở phòng khách. Cậu nhịn không được nhíu mày, liếc nhìn nhiều một chút.
Fushiguro không thể nào đối với chú linh đặc cấp không đề phòng được. Mặc dù đối phương chỉ đang nghịch máy tính và ghi chép, Fushiguro Megumi không tự giác được nghĩ rằng Mahito đang vạch kế hoạch mờ ám nguy hiểm gì đó, hoặc là đang tìm hiểu các nghi thức tà giáo.
Nhưng mà, chú linh sẽ biết chữ sao?
Xét theo tính khí dở dở ương ương, có khi kẻ này đang xem phim truyền hình cũng nên.
"Hú, Fushiguro - kun về rồi, tối nay muốn ăn gì?"
Đông Quân nghe thấy tiếng chân, rất hào hứng đối với Fushiguro Megumi vẫy tay chào. Người tóc đen hình như đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng khô khan hộc ra một câu:
"Ngươi làm gì vậy?"
"À, nghiên cứu một chút chú thuật và triển khai lãnh địa thôi."
Nhìn những sơ đồ tư duy, chữ số phân tích ghi chằng chịt trên các tờ giấy, Fushiguro Megumi bỗng dưng thấy đau dạ dày, khiếp sợ nói:
"Ngươi biết dùng não?"
Đông Quân: "...Ê, ăn nói đàng hoàng, đằng này cũng biết tự ái nha."
Fushiguro Megumi không tình nguyện, nhặt một tờ giấy lên nhìn, lý luận được ghi trên giấy rất chặt chẽ, có logic rõ ràng.
Chú linh đặc cấp nào cũng thông minh như thế sao?
"À phải rồi, Fushiguro - kun từ khi học làm chú thuật sư thì đều sẽ đi làm nhiệm vụ, ít học hành đúng không?"
Không hiểu tại sao lại bị hỏi cái này, Fushiguro Megumi nghi hoặc gật nhẹ đầu.
"Phương trình tham số của đường thẳng là gì?"
Fushiguro Megumi: "...?"
"Fushiguro - kun sẽ giải tích phân chứ?"
Fushiguro Megumi: "..." Chú thuật sư đi học giải tích phân làm gì?
"Sẽ biết áp dụng định luật bảo toàn khối lượng?"
Fushiguro Megumi: "..."
Fushiguro trầm mặc.
Chú linh cũng sẽ có học thức sao??
Fushiguro rơi vào hoang mang, cậu chứng kiến được biểu tình gật gù của đặc cấp chú linh nọ. Đông Quân bày ra vẻ mặt "quả nhiên là thế", chắc nình nịch nói:
"Không ngoài dự đoán, chú thuật sư là thất học."
Fushiguro: "..."
Cậu ghét nhất chú linh!!
Đông Quân sờ cằm, nhìn Fushiguro dùng một đôi mắt sắc lẻm trừng mình. Vô tội đưa ra hai bàn tay trống không:
"Đừng trừng mắt, cậu căn bản thanh tẩy không được tôi. Gọi Nanami hay Gojo ra đây rồi chúng ta nói chuyện tiếp bằng bạo lực."
Fushiguro bước về phòng, đóng sầm cửa.
Đông Quân gãi đầu, quyết định gửi cho Gojo một tin nhắn.
[Hito: Gojo - sensei, tôi bị ghét rồi.]
[Gojo: Thôi đừng buồn, người ta tốt bụng mà bị ghét mới đáng buồn. Còn cậu não không tốt, tâm không tịnh, buồn làm gì?]
Đông Quân im lặng nhìn màn hình điện thoại.
Sao cậu cứ có cảm giác bản thân bị chửi xéo thế nhỉ?
Đông Quân thở dài, vươn vai đứng dậy, mở cửa sổ chạy ra ngoài.
Nghiên cứu chú thuật được 5 phút rồi, đi chơi thôi.
Hồi nãy cậu hỏi Fushiguro cho vui thôi, chứ Toán Lý Hóa, Đông Quân điểm thi cũng chỉ có 6,5 điểm. Định chọc tí, ai ngờ cậu ta căng như vậy. Thôi được rồi, xin lỗi được chưa?
Nói đến chú thuật, Đông Quân bắt đầu nghiên cứu kỹ về thuật thức Vô Vi Chuyển Biến của Mahito.
Thực ra Đông Quân ghét Mahito lắm, ghét từ trong ra ngoài, từ lông chân đến lông nách đều ghét, huống gì là cái thể loại thuật thức nhìn buồn nôn nọ.
Nhưng hiện tại, Đông Quân đang là Mahito, cậu phải lợi dụng mọi năng lực để tự vệ cũng nhau trợ giúp người khác.
À? Trước mắt thì cậu cũng chỉ thích Gojo và Nanami, xét theo tính tình, Nanami gặp cậu chắc sẽ đòi thanh tẩy luôn chứ không nói gì nhiều. Gojo thì ổng không hủy diệt thế giới là may rồi, ở đó mà cần bảo vệ.
Trước mắt, Đông Quân đã nghiên cứu ra năng lực giúp cậu có thể giao tiếp với con người. Mahito là chú linh, người bình thường sẽ nhìn không thấy, nhưng áp dụng Vô Vi Chuyển Biến chuyên về linh hồn nên áp dụng công thức là chúng ta có thể có một năng lực mới.
Mặc dù năng lực mới phế bỏ mẹ ra, ngoài trừ tự bóp bản thân thì đéo làm được gì. Đang làm chú linh tàng hình dễ làm chuyện xấu không muốn, muốn trườn cái mặt ra cho chúng dễ quánh.
Nhưng mà tui thích như vậy đó? Được không? Lâu lâu hiện thân đi làm người chút xíu, mắc gì căng.
Đông Quân bay nhảy một hồi, quyết định từ trong hẻm hiện thân rồi đi ra. Cậu sờ 3.000 yên bản thân nhặt được từ túi của Fushiguro lạc quan chạy đến quầy ramen ngồi xuống, phấn khích hô to:
"Chủ quán! Cho tô ramen bự nhất!"
Này Đông Quân, cậu một chút không có áy náy với Fushiguro luôn hả?
Chủ quán liếc thấy khách hàng là một người chưa lớn lắm, gương mặt non nớt vẫn còn nhiều nét trẻ con và ánh mắt thì hoàn toàn sạch sẽ. Ông thân thiện cười, cũng lớn giọng đáp lời:
"Đợi một chút, có liền!"
Nanami kế bên đũa rơi xuống.
Đây là chú lính đúng không?
Đây là đặc cấp chú linh hình người đúng không? Lượng chú lực của cậu ta dày đến thế cơ mà!
Nhưng chú linh cũng cần đi ăn sao??
Chú linh gì nhìn mặt ngu vậy? Mới đẻ ngày hôm qua à?
Nanami nhìn đối phương chăm chú, nhưng Đông Quân hoàn toàn không thèm để ý. Trong đầu chỉ toàn đồ ăn thôi, cậu còn gửi cái tin nhắn cho Gojo. Nếu hắn chịu chi tiền cho cậu ăn thì Đông Quân sẽ rất siêng năng đi diệt trừ chú linh.
Nanami khiếp sợ nhìn nội dung tin nhắn.
Chú linh biết xài điện thoại??
Khoan đã, đây không phải trọng điểm! Quả nhiên chú linh này thật nguy hiểm!! Vì mục đích mà ngay cả đồng bọn cũng không tha! Cần thiết diệt trừ sớm!
Đông Quân - chỉ muốn có tiền để ăn thỏa thích bị Nanami chĩa dao vào đầu.
Đông Quân kinh ngạc trừng to mắt, sau đó vui vẻ vỗ vai Nanami đang căng đét như dây đàn. Cậu ta cười đến hai mắt chẳng thấy đâu, hoàn toàn vui đến quên trời quên đất quên dao:
"...cái avatar của người này nhìn quen quá ta, là Nanamin hả?"
Nanami: "..."
Hắn là Nanami, Nanamin là thằng nào?
Nanami nội tâm cạn lời mất một giây, sau đó đề phòng, gắt gao nhìn Đông Quân biểu tình có thể gọi là hồn nhiên thiểu năng.
"Ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi làm sao biết tên ta? Ngươi muốn làm gì?"
Đông Quân ngờ ngợ ra tình huống không ổn rồi. Cậu khó hiểu, hai mắt đầy mờ mịt nói:
"Từ từ đã người anh em, chúng ta cất con dao vào rồi nói chuyện như hai người đàn ông nào. Tôi chỉ trốn Gojo đi ăn ramen tí làm gì căng vậy? Xẹp xuống."
Nanami trầm mặc.
Thời buổi này, chú linh dễ nói chuyện như thế sao?
Lúc không khí như quả bom, chạm là nổ, chủ quán nhiệt tình bưng ra tô ramen cho Đông Quân. Cậu ta "ồ" lên một tiếng, hoàn toàn quên đi vũ khí kề cổ mình, chuyên tâm húp ramen.
Đông Quân meo meo, nheo mắt lại sung sướng nói: "Chủ quán, ramen ngon quá!"
Chủ quán gật đầu, tay cầm điện thoại: "Ừ, an tâm mà ăn đi. Để ông gọi điện thoại bắt gã nguy hiểm này."
Gã nguy hiểm Nanami: "..."
Nanami bị cảnh sát túm cổ vào trại giam.
Nanami chân thành bày tỏ, hắn không chỉ ghét chú thuật sư, hắn ghét luôn chú linh!
Đông Quân đang ăn ramen, chưa kịp bắt tay xin chữ ký đã phải nhìn Nanami bị cảnh sát đưa đi. Cậu thất vọng, buồn bã nói:
"Haizz, không thể ngờ được Nanamin lại bê tha như vậy. Quả nhiên, chỉ có Gojo Satoru là chân ái. Thật là buồn quá,... Chủ quán! Cho thêm một tô nữa để cháu giải sầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip