Chương 25: Chiến thắng trở về
Dạo gần đây tiểu thư Alicia có vẻ u buồn hơn bình thường, Harribel có thể cảm thấy chuyện này rõ ràng hơn bao giờ hết. Bình thường tiểu thư rất thích ăn đồ ngọt nhưng đã hơn năm ngày tiểu thư chỉ ăn một chút, còn lại đều không đụng đến. Nếu như ăn bữa chính thì cũng phải có ngài Aizen đến ăn cùng thì tiểu thư mới chịu dùng bữa. Thi thoảng, Harribel sẽ bắt gặp khung cảnh tiểu thư ngồi tựa lên cửa sổ, ánh mắt mong ngóng nhìn ra bên ngoài. Và cũng có lúc, Harribel nhìn thấy những bức tranh tiểu thư vẽ về bầu trời bên ngoài hay cả những thứ tiểu thư mong muốn.
Harribel cảm thấy tiểu thư có chút đáng thương. Có lẽ do tổn thương của Ulquiorra gây ra nên tiểu thư vẫn không quên được. Harribel chậm rãi đi đến bên cạnh Alicia, nhỏ giọng hỏi em.
"Tiểu thư, người có muốn ra ngoài một chút không?"
"Hả? Ra ngoài sao...?" Alicia chớp mắt ngơ ngác nhìn Harribel. Cô nàng gật đầu chắc nịch.
"Nếu tiểu thư muốn, tôi hoàn toàn có thể dẫn người ra ngoài."
"Nhưng mà... Sousuke không thích đâu." Alicia ủ rũ bảo.
Harribel xoa đầu em, khẽ nói. "Không sao cả. Tôi đã xin phép ngài ấy rồi, tiểu thư Alicia yên tâm. Dù sao thì cũng không nên để tiểu thư cứ thu mình trong căn phòng này mãi được."
Alicia chớp mắt rồi lại cười rộ lên, vui vẻ ôm lấy Harribel. "Tuyệt quá...! Em cảm ơn chị!"
"Không có gì thưa tiểu thư." Cô chậm rãi ôm Alicia lên. "Giờ chúng ta đi chứ, tiểu thư Alicia."
Em vui vẻ gật đầu, Harribel cẩn thận ôm Alicia rời khỏi vùng ranh giới kia, bước xuống Trái Đất xinh đẹp và rực rỡ. Ở đây khác hẳn với cái màu trắng muốt lạnh lẽo kia, có nhiều màu sắc hơn, cũng nhiều người qua lại. Alicia tròn xoe mắt nhìn xung quanh, mặc dù nơi này không khác thế giới của em là bao nhưng lâu lắm rồi mới được nhìn lại. Cảm xúc trong em quả thật có chút hưng phấn và vui vẻ. Sự náo nhiệt, ồn ào và tấp nập của vô số người qua lại đã khiến Alicia vui vẻ hơn phần nào.
Harribel ôm em trên tay, chậm rãi bước đi trên đường phố đông đúc người qua lại. Tiểu thư của cô đáng yêu như một con sóc vậy, cứ nhìn hết chỗ này lại đến chỗ khác với đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Tiểu thư, người muốn ăn kẹo táo chứ?"
"A, được." Alicia vui vẻ gật đầu.
Harribel đã mua cho Alicia một cây kẹo táo thơm ngon và đỏ rực. Em hớn hở nhìn cây kẹo trên tay rồi lại đưa qua cho Harribel.
"Chị ăn trước đi."
Cô không thích đồ ngọt nhưng trước ánh mắt mong chờ của Alicia, Harribel quả thật không thể từ chối. Cô nàng cúi xuống và cắn một miếng, hương vị táo cùng sự ngọt ngào chạm lên đầu lưỡi, rất nhanh đã lan ra khắp khoang miệng.
"Thế nào, chị Harribel?"
"Ngon lắm, tiểu thư." Harribel nhìn Alicia vui vẻ ăn kẹo, xem ra thỉnh thoảng ăn một chút đồ ngọt cũng không tệ.
"Ừm, ừm... Chúng ta mua một ít về cho Sousuke được không?"
"Vâng."
Ban đầu, Harribel không quá yêu thích với cái công việc chăm trẻ này... Nhưng mà nhiệm vụ lần này có vẻ cũng không quá tồi tệ. Dù sao thì Harribel không phủ nhận việc cô thích ở bên cạnh Alicia. Và chắc chắn... cô nàng sẽ không nhường nhiệm vụ này cho bất cứ ai đâu. Ít nhất là sẽ không giống như tên Ulquiorra kia. Nghe bảo hắn bây giờ càng lúc càng khó gần hơn rồi.
"Chị Harribel, chị Harribel... Sau này mỗi lần em ra ngoài chị đều đi cùng với em nhé?" Alicia tủm tỉm cười.
"Đó là vinh hạnh của tôi, thưa tiểu thư." Harribel gật đầu đồng ý.
Alicia ôm cổ cô, cái đầu nhỏ dựa gần vào người Harribel. Cảm giác mềm mại và mùi hương cơ thể ngọt ngào của thiếu nữ khiến Harribel không khỏi chau mày. Có điều, cô vẫn duy trì sự bình tĩnh ôm chặt lấy Alicia.
"Tiểu thư, sắp tới có lẽ tôi sẽ hơi bận."
Alicia biết chứ, cái ngày ấy sắp sửa đến rồi.
"Chúng ta sẽ có một trận chiến diễn ra với quy mô lớn." Harribel bảo. "Người hãy đợi tôi trở về được không? Tôi sẽ mang thật nhiều kẹo táo về cho tiểu thư."
Harribel sẽ trở về lại. Nhưng đến lúc đó, Alicia cũng sẽ không còn nữa.
"Được chứ, chị Harribel." Alicia tủm tỉm cười. "Em sẽ đợi chị."
Đó là một lời nói dối.
Cái ngày mà trận chiến hai bên diễn ra, Aizen Sousuke cũng sẽ bại trận dưới tay nam nữ chính. Hắn sẽ thua. Và Helena sẽ thức tỉnh sức mạnh, trở thành Nữ thần Mặt trời tối thượng ban phát sức mạnh cho vạn vật, chữa lành mọi tổn thương, thiệt hại Aizen đã gây ra. Đó là cái kết của cuốn truyện này.
"Tiểu thư, tôi sẽ chiến thắng trở về."
Thời gian đếm ngược trước khi trận ác chiến xảy ra là ba ngày.
Alicia ôm cổ Harribel, cả hai cùng nhau vui vẻ trong lễ hội của con người nơi đây. Trong lúc em không chú ý thì bóng dáng một thiếu niên tóc trắng đã lướt qua em. Byakuran sững người, gã vội dừng chân quay đầu lại nhìn. Gương mặt tươi cười của Alicia xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của gã, Byakuran ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình. Đôi mắt Byakuran mở to ra, môi gã mấp máy vài chữ...
"Alicia?"
Sao cô bé đó lại còn sống?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip