Chương 36: Tội ác (2)


Toàn thể những người ở đây đều im lặng, cả Alicia cũng sững người tròn xoe mắt. Chỉ có Aizen hôn nhẹ lên tóc em dỗ dành và cả ánh mắt căm hận của Helena ở trong lồng kính kia. Cô ta liên tục đập mạnh vào cái lồng kính đó, như thể gào thét và muốn phá vỡ nó. Thú thật, Liara rất thích cái biểu cảm đó của cô ta.

"Đứa trẻ cướp được sức mạnh đó có một người bạn... Đúng hơn là người thích nó. Và người đó cũng chính là kẻ đã đưa nó đi du hành xuyên qua thế giới của thần chết để cướp đi sức mạnh của bé gái."

Liara tiếp tục với câu chuyện của mình, cô ả nhìn về phía Byakuran, ánh mắt lộ rõ sự tàn nhẫn. "Đứa trẻ kia được lớn lên trong sự yêu thương và cưng chiều của gia đình lớn. Và họ đã dung túng cho nó một tính cách ích kỷ, vặn vẹo. Hoặc cũng có thể đứa trẻ đó sinh ra đã xấu tính như vậy rồi."

"Hibari, nếu ta nhớ không nhầm thì ở trường của ngươi từng có một vụ tự sát phải không?"

"...liên quan gì đến ngươi?" Hibari lạnh giọng. "Mau thả Helena ra!"

"Nạn nhân là một nữ sinh mới vào đầu năm, cô bé đó đã tặng cho ngươi một phần bánh ngọt để cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Nhưng mà, có ai đó đã đem phần bánh ngọt ấy ném đi... Cũng từ lúc ấy, tin đồn về việc nữ sinh đó thích thầm người đã vang đi khắp trường."

"Helena đã nói gì với ngươi khi ấy nhỉ? À, cô ta bảo sẽ thay nữ sinh đó đính chính lại tin đồn cho ngươi."

"Đúng là hay thật, một tháng sau, nữ sinh đó tự sát. Cảnh sát kết luận do áp lực thi cử, nữ sinh kia cũng không có người thân. Khi ấy ngươi còn muốn điều tra sâu thêm nhưng Reborn bảo Helena đau buồn cho nữ sinh nên ngươi đã không tiếp tục nữa..."

"Reborn...? Chuyện đó là sao hả??" Tsunayoshi run giọng nhìn sang vị gia sư của mình.

"Tsuna... Cậu đừng có tin lời cô ta nói."

Liara cười khẩy. "Tin hay không tùy cậu. Nhưng mà Reborn đã bao che rất nhiều lần cho Helena. Có một lần, Helena bảo muốn gặp Byakuran nhưng Reborn không đồng ý."

"Nhớ lại đi Tsunayoshi... Trước khi cậu đến tương lai mười năm sau thì Helena và Reborn có giận dỗi nhau. Thực ra là cô công chúa nhỏ nhà cậu vì giận Reborn nên đã tự ý đi gặp Byakuran. Khi ấy Byakuran vì muốn cướp Helena đi nên đã xuống tay với Vongola ở tương lai."

"Chậc... Tiếc là sau đó Helena và Reborn cũng làm lành và Byakuran lại đồng ý ký kết với Vongola."

Cơ thể Tsunayoshi không khỏi run lên, cảm xúc của cậu ta điên cuồng muốn chối bỏ nhưng lý trí lại không ngừng kêu gào. Liara nói đúng... Dường như ngay từ ban đầu, người Reborn đi chung tới nhà cậu là Helena. Người mà Reborn luôn bảo vệ và nhắc nhở cậu phải bảo vệ cũng là Helena... Trước trận chiến tương lai, Helena và Reborn cãi nhau to đến mức không nhìn mặt nhau.

"Reborn! Chuyện này là sao chứ?" Gokudera lớn giọng.

"Đừng tức giận như vậy." Aizen lên tiếng. "Ngay từ ban đầu tất cả đều là công cụ của cô ta sẵn rồi."

Aizen nhẹ nhàng để Alicia nằm xuống bàn đá, trong phút chốc đã xuất hiện một lồng kính bao vây lấy em. Helena bên trong lồng kính kia lại đột ngột la hét, âm thanh điên cuồng và chửi rủa vang ầm cả lên. Trái lại, Alicia lại yên tĩnh nhắm mắt như đang ngủ. Aizen không muốn em bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và âm thanh xấu xí đó chút nào cả.

"Aizen!!! Tên khốn... Mau trả linh lực lại cho ta!"

"Thứ đó là của ta! Năng lực đó là của ta!!"

"Tại sao ngươi không chết đi?! Tại sao ngươi vẫn còn sống??"

Bên trong lồng kính nổ đầy bọt khí trắng xóa ôm hết toàn bộ cơ thể của Helena. Máu tươi dần dần hòa lẫn vào toàn bộ chất lỏng bên trong. Khung cảnh trước mắt quả thật có chút rợn người nhưng Liara lại cực kỳ thích thú. Dường như cô ả đã đợi rất lâu rồi.

"Các ngươi nói Helena xem bọn ta như công cụ là ý gì?" Kurosaki lên tiếng. "Nếu đúng là Reborn bao che thì sao? Helena cũng đối xử rất tốt với bọn ta!"

"Vốn dĩ cơ thể của cô ta đâu có dòng máu của Thần chết đâu, khả năng hấp thụ linh lực rất là yếu." Aizen nhìn Ichigo. "Cho nên cô ta đã dựa vào việc thân mật với những người có linh lực mạnh như ngươi hoặc có sức mạnh như lũ Vongola."

"Bằng không, tại sao Reborn lại phải đem theo cả cô ta từ Ý qua Nhật chứ?"

"Ngươi nói dối!!" Gokudera hét ầm lên. "Helena không bao giờ xem bọn ta như công cụ cả! Tiểu thư sẵn sàng hồi phục sức lực cho bọn ta, chưa kể còn nấu ăn cho bọn ta nữa."

"Đủ rồi, Gokudera!" Tsunayoshi lạnh giọng.

Liara có chút hứng thú nhìn thủ lĩnh của Vongola, ánh mắt rất sắc bén. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, cả Ulquiorra và Grimmjow đều sẵn sàng vào tư thế chiến đấu nhưng Aizen đã ngăn lại.

"Hiện tại tôi không thể xác thực được việc Helena đã làm. Vì vậy, chúng ta thương lượng một chút được không? Helena dù sao vẫn là thành viên của Vongola cho đến hiện tại."

"Cậu muốn thương lượng cái gì?" Liara nghiêng đầu cười.

"Bọn tôi sẽ rời khỏi đây và chúng tôi cần trở về để xác thực lại những thông tin đó của cô. Nếu đúng là vậy, Helena sẽ do toàn quyền các người xử lý và Vongola sẽ xử lý Reborn và cả những người liên quan."

"Tuy nhiên nếu như không đúng sự thật..." Tsunayoshi lẳng lặng nhìn về phía Alicia. "Tôi sẽ xử lý Alicia."

"Sao mày dám??!"

"Được thôi."

"Aizen?!!" Liara gắt gỏng trừng mắt. "Sao ngươi dám lấy Alicia ra hả??"

Aizen chỉ dửng dưng đáp. "Một tuần, đó là thời gian cậu tìm hiểu và xem lại gia đình của mình. Tôi sẽ trả Helena lại cho cậu, một tuần sau chúng ta sẽ nói tiếp."

"Aizen Sousuke!" Liara quát ầm lên. "Ngươi bị điên à??"

Hắn không nói gì, chỉ thản nhiên mở lồng kính ra rồi ném cả người Helena ướt nhẹp về phía Tsunayoshi. Liara thề, cô ả sắp tức điên lên rồi.

"Liara, Alicia cần ngươi trong quãng thời gian này." Aizen nhẹ giọng.

Ngay lập tức Liara im miệng lại nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm về phía Helena. Toàn bộ những người kia đều bị đẩy về Nhân Giới nhưng Liara mới nhớ ra, cái nơi đó sớm đã bị Aizen chơi nát rồi. Không biết cái trụ sở của Vongola còn ổn không...

"Giờ thì, chúng ta về phòng thôi Alicia."

Cô bé chậm rãi ngồi dậy, dường như cơ thể em có cái gì đó đang thay đổi. Aizen xoa đầu em, hắn vẫn dịu dàng lặp lại.

"Về thôi, Alicia."

"Sousuke..."

"Sao vậy, em không thấy thoải mái ở đâu à?"

Alicia im lặng nhìn Aizen, em nuốt nước bọt, chậm rãi cất giọng.

"Thật ra, tôi không phải Alicia của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip