Chương 60: Doflamingo và Michio
Trong mắt của Michio, Doflamingo có vẻ là tên màu mè đáng ghét nhất cái thế giới này. Dù lúc đầu, ý định của Michio là khiến mối quan hệ của mình rộng hơn nhưng thật ra cậu không có ý định làm quen với Doflamingo đâu. Nhưng đâu đi đến Dressrosa lại dính phải hắn. Đúng là bất hạnh mà.
Cái lúc đó cậu đang vô cùng thong thả đi trên đường, thấy Doflamingo nhưng vẫn rất lạnh lùng xem hắn như không tồn tại. Cái kết không biết xung quanh cậu tỏa ra cái quái gì quyến rũ hắn mà hôm đó Michio bị đánh ngất rồi bị xách về chổ của Doflamingo.
" Ê.. Ta với ngươi quan biết cái đéo gì đâu mà lại bắt ta thế? "
Michio ủy khuất ngồi trên giường đưa ánh mắt đầy hắc ám nhìn kẻ phía trước. Mà cái con Hạc Hồng cậu ghét lại vô cùng bình thản mà nở nụ cười kênh kiệu.
Muốn đấm cho một cái quá.
Doflamingo hôm nay có nhã hứng cực kì lớn, lúc hắn đi dạo lại bất ngờ phát hiện một thằng nhóc vô cùng dễ nhìn. Có vẻ nó là một món đồ chơi thú vị, vì vậy không ngần ngại ra lệnh cho đám thuộc hạ thân cận đem cậu ta về quăng thẳng lên giường hồng.
" Ngươi.. có vẻ là một món đồ chơi thú vị nhỉ?"
Michio không nói gì, biểu cảm cũng cứng đờ lại, mắt cá chết nhìn chằm chằm kẻ trước mắt. Ừ thì đồ chơi... *Ngáp*
Hệ thống, chuyện quái gì đây?
[*Ngáp* Đang buồn ngủ nên... tự lo đi. Tắt hộ cái đèn, tks!! ]
" Ngươi bị điên à? Ta không phải là một nô lệ! "
" Đã là người ta thích thì dù có là nô lệ hay hoàng tộc cũng đều phải thuộc về ta. "
" Ngươi dân ăn tạp à? Mà khoan! Cả Hải Quân ngươi cũng ăn được sao? Có gì đi tìm ông già Garp ấy, đừng tìm ta. "
*Doflamingo đang cứng họng*
" Haha.. Lần đầu tiên có một đứa dám chống lại lời nói của ta với vẻ mặt bình tĩnh đó. "
Michio không nói gì chỉ xoay mặt qua một bên mà cắn cắn môi. Nhưng sau đó liền bị Doflamingo mạnh bạo dùng tay xoay mạnh mặt cậu qua nhìn mình sau đó bị đè ép xuống giường.
" Nhìn thẳng vào mắt ta. "
" Cởi cái kính đó ra đi rồi hãy nói câu vừa rồi. "
*Cứng họng part 2*
Michio nở nụ cười khinh bỉ, kinh nghiệm cậu sống ở thế giới này đủ để có thêm kĩ năng khiến con người ta bị cứng họng. Ngoài ra có thể khiến người khác tức chết vì độ phũ. Còn cái vụ phũ đó từ đâu ra thì nên hỏi là do lây ai kia rồi.
Hệ thống đang ngủ *Hắt xì*
" Ngươi.... Đang lăng mạ ta hay sao? "
" Ôi! Thật vinh dự khi được lăng mạ ngài Doflamingo đây, nhưng mà ngài là cái quái gì mà phải cần tôi lăng mạ? Chẳng phải ngài đang lăng mạ chính mình sao? "
" Ta đang lăng mạ chính ta? "
" Gu thời trang của ngài đủ để tôi biết người ta hằng ngày đều cười vào bản mặt ngài thế nào rồi. "
*Chát*
Doflamingo không ngần ngại đánh thẳng vào mặt Michio một cái đau điếng. Cậu ôm lấy một bên mặt mình, ánh mắt bỗng trở nên kinh hoàng.
" Ngươi không có cái quyền phán xét gu thời trang của ta.. "
" Còn ngươi thì cũng không có cái quyền đánh ta. "
" Ngươi vừa nói gì thế? "
" Ta nói ngươi không có cái quyền để đánh ta. "
Michio đem đầu gối lên định thúc thẳng vào hạ bộ của hắn nhưng bị Doflamingo bắt lại. Hắn cười khinh bỉ nhìn cậu, cậu cười nguy hiểm đáp lại. Sau đó Michio lấy đà xoay người trên không bật ngược lên lưng Doflamingo, hai chân đá lên kẹp thẳng vào người hắn. Nhẹ nhàng rút con dao nhỏ trong túi ra kề sát cổ hắn.
" Cuối cùng cũng có thể làm tiết canh ngươi. Thật ra dùng kiếm làm dễ hơn cơ, nhưng mà kiếm của ta bị ngươi tịch thu rồi nên giờ dùng tạm cái này nhỉ? "
Khụ khụ! Có vẻ Michio hiện tại đang quên mất chuyện kẻ mình đang uy hiếp này là một kẻ có quyền lực đến mức nào. Sau khi nhận thấy mình không thể làm điều xằng bậy với tên này vì cốt truyện đoạn của Luffy đến đây sẽ bị thay đổi, Michio quyết định rời khỏi người Doflamingo phóng ra phía sau.
" Không giết ta à? "
" Nếu ta giết được thì đã giết rồi, đi đây. "
Cậu quay người, đi về phía cánh cửa. Sau khi mở cửa ra thì bỗng nhiên rùng mình một cái.
Khẽ xoay người lại nhìn tên nào đó đang mĩm cười. Con mẹ nó, tay hắn bọc Haki Vũ Trang kìa...
...
" Sao lại đến đây nữa? "
Michio bị nhốt trong phòng của Doflamingo đến nay tầm khoảng 15 ngày rồi. Phải nói sao nhỉ? Không phải Michio không có khả năng dùng độc áp dụng lên người của Doflamingo, cậu đã thử một lần rồi.. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì bất thường nếu hắn dễ dàng phá bỏ cái độc đó. Ngoài ra hắn đã biết chuyện cậu có ăn trái ác quỷ. Vâng, và hắn có hàng trăm cách để khiến cậu không có khả năng sử dụng trái ác quỷ.
" Có vẻ... ngươi đem việc ôm ta ra làm thú vui nhỉ ? "
" Ôm ngươi mới ngủ ngon! "
*Mày phải bình tĩnh trước khi mày có thể đập nát đầu thằng Hạc hồng này!!*
" Bộ bình thường ngươi không ngủ ngon à?"
" Đoán xem.. "
" Cút đi. "
" Ngươi đúng là món đồ chơi tốt đó, có lẽ ngươi sẽ có giá trị với ta lâu dài. "
" Hơ hơ.. Ngươi có thể xem ta có giá trị với ngươi không lâu dài không? "
" Không ! "
END CHƯƠNG 60
...
Ê, muốn đào hố quá rồi. Muốn đào hố Đam Mỹ NP quá rồi, sẽ không liên quan đến Đồng nhân hay Anime đâu. Rồi hông lẽ giờ đào sẵn rồi từ từ lấp? -.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip