Chương 81: Đa sắc
Trên tay mỹ thiếu niên là một bức tranh vẽ một vườn hoa đầy màu sắc. Xinh đẹp đến mức động lòng người, hào quang ma pháp tỏa ra từ bức tranh vô cùng rực rỡ. Lúc nãy Michio đang vô cùng thong thả hít làn khí trong lánh trong vườn hoa thì bức tranh này bị cơn gió thổi bay đến.
Đúng là một bước tranh tuyệt tác, không phải dạng đơn sắc như của Monet Tsukushi. Nhìn chỉ có duy nhất hai màu trắng đen rất chán, ngoài ra còn cảm thấy có chút chóng mặt đau đầu.
" Nè... Michio-senpai? "
" Tsukushi, cậu đấy à? "
" Vâng, senpai cho em xin lại bức tranh. "
" Tranh của cậu hay sao? "
" Vâng, tranh em vẽ. "
Michio có chút vui vẻ, đưa bức tranh lên nhìn lại một hồi. Rồi xoay sang nói chuyện với Monet.
" Tôi cứ tưởng cậu chỉ vẽ tranh đơn sắc thôi chứ. "
" Là do em nghịch nên bức đó mới có màu thôi. "
" Cậu nghịch sao? Tôi thấy nó đẹp mà. Rất màu sắc, xinh đẹp. Hào quang cũng thật rực rỡ, cho tôi bức tranh này đi. "
Monet nhìn gương mặt xinh đẹp, cười lên càng rạng rỡ của Michio khiến cậu cũng bị vui lây. Senpai cười thật sự rất đẹp, nhưng có vẻ senpai rất ít cười thì phải.
" Anh thực sự thích bức tranh đó sao?"
" Ừ tôi thích lắm, cảm ơn cậu đã nghịch ra nó. Đẹp thật đấy... "
" Senpai.... Anh cười nhiều hơn đi, anh cười lên... Đẹp lắm. "
Nụ cười trên môi của Michio bỗng nhiên vụt tắt đi.
" Tôi không thích cười, cũng ít có lý do khiến tôi cười lắm. "
" Anh chưa bao giờ cười với Aigasaki-senpai sao?"
" Tôi nghĩ mình có cười, nhưng chắc không nhiều. Phần lớn cũng là cười gượng gạo. Đúng thật là, tôi ngày càng trở thành một con người chẳng có chút màu sắc nào. "
Monet bất chợt đưa tay lên, khẽ luồn từng ngón tay vào kẽ tóc màu cam mềm mượt kia. Michio cũng không có gì gọi là bài xích, vì hiện tại chú nhím nhỏ Rin kia đã chơi đùa cùng cậu.
" Vậy sao... Senpai lúc nãy lại cười xinh đẹp đến thế? " Senpai có biết trái tim em đã rung động đến mức nào không chứ?
" Là do bức tranh của cậu rất đẹp, tôi thích những thứ màu sắc. "
" Senpai có muốn xem những bức tranh của em không? "
" Muốn chứ, dẫn tôi đi xem đi. "
Monet vô cùng thoải mái nắm lấy tay mềm mại của Michio dẫn đi.
...
" Cậu có tận phòng tranh riêng sao? "
" Nó sẽ thoải mái hơn so với việc không có. "
Michio cứng đờ người lại, trước mắt cậu toàn là tranh đơn sắc. Hai màu trắng đen vô cùng nhàm chán cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu cậu. Nó khiến Michio bắt đầu có cảm giác đau đầu.
" Senpai có thấy đẹp không? "
" Đẹp, đương nhiên là đẹp. Nhưng tôi lại không thích. "
Monet gấp gáp " Tại sao lại không thích?"
" Tôi không thích loại tranh đơn sắc chỉ duy nhất hai màu trắng đen này, nó khiến tôi bị đau đầu. Tôi thích những thứ có màu sắc... "
*Cạch*
" Tsukushi, anh vào nhé. Anh có làm bánh cho em nè. "
" Vâng. "
Bên ngoài bước vào là một cậu trai có mái tóc màu cam sẫm. Cậu nghĩ cậu biết người này, là Tatewaki Rintaro - Anh họ của Monet. Ma pháp nghệ thuật của anh ta là điêu khắc, nhưng sau này thì chuyển sang làm bánh vì cảm thấy thích hợp hơn.
" A! Có người hả? Chào cậu, tôi là Tatewaki Rintaro, học sinh năm ba. Là anh họ của Tsukushi. "
" Chào senpai, em là Aigasaki Michio. Năm nay mới năm hai thôi ạ. "
" Chào em, em đến xem tranh của Tsukushi sao? Hiếm lắm mới có người vào phòng này ngoài anh và thằng nhóc đó. "
" Đừng gọi em là thằng nhóc, em nhỏ hơn anh có 2 tuổi thôi. "
Monet Tsukushi, nhỏ hơn 2 tuổi cũng là nhỏ hơn nhé. Cậu vẫn còn là một thằng nhóc đấy thôi.
_
" Bánh của Rintaro-senpai đúng là cực phẩm. Vừa ngon lại vừa có nhiều màu sắc nữa. Oa~ Thích chết mất. "
Michio híp mắt cười tươi, trên tay vẫn còn cầm cái bánh Macaron màu hồng xinh xắn. Monet ngồi gần đó vẽ tranh nhìn chằm chằm Michio, senpai lại cười rồi.
" Rintaro-senpai, sao anh không thử chuyển bộ môn sang làm bánh đi ạ? Em thấy được mà, anh khéo léo đến thế còn gì. "
" Hì hì, anh không có hứng thú cho lắm. Nhưng anh nghĩ mình sẽ suy nghĩ lại. Michio, lại gần đây anh nói này cho nghe nè. "
" Dạ? "
Michio đưa mặt lại gần, Rintaro ngày càng cảm thấy mình sai lầm. Khi anh nhìn thấy cái má phúng phính trắng nõn của Michio đưa gần lại mặt mình, anh muốn hôn lên đó một cái. Cố gắng kìm nén lại, chỉ là đôi gò má đã phản bội lại anh khi nó đỏ ửng lên. Monet ngồi bên kia nhíu mày nhìn Rintaro.
" Tsukushi thật ra là người không được hòa đồng lắm, nó luôn khiến anh lo lắng. Nhưng hiện tại có em làm bạn, nó còn dẫn cả em đến phòng vẽ tranh thì chứng tỏ thằng bé quý em đến cỡ nào rồi. Mong em... đối xử tốt với thằng bé. "
" Vâng, đã biết rồi ạ. Em cũng không có ý định bỏ rơi Tsukushi đâu. Nhưng nghe bảo em ấy chuẩn bị đi Anh, em cũng chả biết phải làm sao cả. "
" Sao em không thử níu giữ nó lại đi. Nó có thể vì em mà ở lại đấy. "
(Tác giả: Đẩy người ta về bên em họ, rồi mi sẽ hối hận. "
...
Michio nắm lấy tay của Monet đi đến cầu thang nghệ thuật - nơi toàn bộ các học sinh trong trường đều ao ước được bước lên. Cũng là nơi Sakura Aigasaki - tức mẹ của cậu từng bước lên.
" Sao lại đưa em đến đây, Senpai? "
" Em nhìn thấy màu sắc xung quanh đây có xinh đẹp hay không? "
" Đương nhiên là có. "
Michio để hai mắt mình đối hai mắt của Monet. Kiên định nói ra...
" Em vẽ tranh đa sắc đi Tsukushi. "
" Dạ? " Tsukushi trố mắt.
" Em thử vẽ tranh đa sắc đi, anh rất thích. Tranh đa sắc của em rất đẹp, hào quang lại rực rỡ hơn tranh đơn sắc rất nhiều. Em hãy nhìn màu sắc của chiếc cầu thang nghệ thuật này, nó xinh đẹp như những bức tranh của em đấy. "
" Nhưng senpai.. em... em... "
Michio ôm lấy Monet.
" Không sao, có anh cùng mọi người bên cạnh ủng hộ em mà. Dù biết em sẽ buồn, nhưng anh thấy em không hợp với đơn sắc đâu. Thật buồn bã và tẻ nhạt. "
Michio buông Monet ra, nở một nụ cười cậu cho là tươi và xinh đẹp nhất với người đối diện. Monet nhìn thấy cảnh này, tim đập lên liên hồi. Cậu bỗng nhiên có cảm giác đằng sau lưng của Michio xuất hiện một vườn hoa tràn đầy màu sắc. Sau đó là viễn cảnh Michio nắm tay cậu chạy khắp nơi trong vườn hoa đó. Thật vô cùng xinh đẹp, đến chói mắt.
Từng loại màu sắc dần dần xâm nhập vào trong đầu óc của Monet khiến cậu bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn. Đúng vậy, Senpai rất yêu thích các màu sắc. Vì vậy mình phải vẽ tranh đa sắc chứ...
" Em sẽ.. Cố gắng. Chỉ cần Senpai ở bên cạnh em.. "
Vài ngày sau, bìa quảng bá lễ hội Hoshi được trình diện. Dán khắp nơi trong trường. Trên tấm bìa vẽ cầu thang nghệ thuật đầy màu sắc, phía dưới bậc cầu thang thấp nhất là một thiếu niên tóc cam đang đứng nhìn lên trên. Tấm bìa được hầu hết là các học sinh đều thích.
END CHƯƠNG 81
Tác giả hôm qua đang ngồi bỗng nhiên: " Muốn viết tác phẩm mới quá, viết AllRyoma, AllHinata, Ace x Luffy x Sabo hay Đam mỹ NP nhỉ? "
Sau đó tác giả lần mò vào trong điện thoại thì đập vào mắt : AllAtsushi và Nhật Kí Xuyên Không vẫn chưa hoàn. Muốn đào hố nhưng sợ bị la :))) Gần đến học, chưa chắc gì gánh nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip