Chương 82: Chân lí?

Rintaro hiện tại đang cố gắng điêu khắc một hòn đá cực kì lớn ra hình dạng một con đại bàng để tham gia cuộc thi tuyển chọn nghệ nhân năm nay. Thật ra năm nào anh cũng có tham gia, nhưng đều thất bại. Mọi người đều nói hào quang nghệ thuật phát ra từ tác phẩm của anh không đẹp như những người khác, nó không rực rỡ... Cũng không tồn tại lâu.

" Rintaro-senpai, anh có ở trong đó không ạ? "

" Vào đi. "

Michio từ bên ngoài đi vào trong phòng điêu khắc của Rintaro, hướng anh ấy cúi chào một cái.

" Em theo lời của Tsukushi đến lấy bánh. Anh đã làm xong chưa? "

" Ừm, làm xong rồi. Em đem về cho mọi người trong ban ăn đi nhé. "

" Oa em cảm ơn nha. Em thích ăn bánh của senpai lắm đó. "

" Cảm ơn em vì đã thích. "

Michio thấy một thứ được nguyên một tấm vải trắng rất to bọc lại. Bèn vô cùng tò mò mà đặt đĩa bánh qua một bên.

" Senpai, đó là gì thế? "

...

Ok, trong khi Rintaro và Michio đang tò te hú hí với nhau ở phòng điêu khắc. Thì ở phòng sinh hoạt chung của ban tổ chức lễ hội không khác gì một bãi chiến trường. Giấy tờ do các học viên gửi đến để đăng kí mở gian hàng trong lễ hội ngày càng nhiều. Đến mức ai cũng có một chồng giấy để kí mặc cho người đó có trách nhiệm gì.

Đã có một vài chiến sĩ hi sinh một cách mãnh liệt bằng cách gục mặt thẳng lên chồng giấy.

" A... Mệt quá... "

" Em gục ngã rồi, đói quá. "

" Những cuộn băng dính hiện tại trong mắt mình đã trở thành những cái bánh baumkuchen rồi đấy. "

" Trưởng ban Georgie, như thế này còn bắt làm việc sao? "

" Thôi thì nghỉ giải lao một chút đi. "

Teika sau khi nói xong cũng gục bluôn xuống chồng giấy trước mắt cậu ta.

" Nii-chan đâu rồi nhỉ? "

" Hình như Michio-senpai đến chổ của Rintaro-senpai rồi. "

" Là đến để lấy bánh cho em, nhưng sao đến giờ vẫn chưa về. "

Cả đám bắt đầu chán nản mà tiếp tục gục mặt. Suminomiya mò vào trong túi áo của mình thì phát hiện có một tờ giấy. Là bức thư pháp mà hồi hôm đó Michio đã viết. Vừa mở ra để xem lại lần nữa, một đạo ánh sáng chiếu thẳng vào mắt của Suminomiya.

" A! "

" Chuyện gì vậy Aoi? "

Cả đám lập tức đi đến chổ của Suminomiya xem thử. Sau đó lại để ý đến cái bức thư pháp trước mắt. Cái hào quang đó... là của Michio chứ không phải ai khác. Hào quang của cậu dễ nhận ra lắm, vì nó khác hoàn toàn với những thứ hào quang khác. Ừm, nó rực rỡ hơn.. Đẹp hơn. Là loại hào quang xinh đẹp nhất thế giới này.

" Các cậu thử suy nghĩ coi nếu Michio không bị phản phệ ma thuật... thì hào quang của cậu ấy xinh đẹp đến cỡ nào? "

*Cạch*

" Tôi về rồi đây, ăn đi còn lấy sức để làm tiếp. "

....

Rintaro nhìn chằm chằm vào tay của mình, bàn tay này lúc nãy vừa được cậu nắm. Đôi bàn tay của cậu mềm mềm, khẽ chạm vào tay anh. Gây cho Rintaro một chút thương nhớ cái cảm xúc đó.

" Senpai không cần lo, em nghĩ rằng anh sẽ thành công mà. Nếu anh lại thất bại, thì anh phải làm 100 cái cupcake cho em ăn đấy. Hì hì, với lại anh có bọn em phía sau cổ vũ mà. Lo gì chứ. "

Cậu đã nói thế với anh. Nhưng tại sao Rintaro lại muốn thất bại để làm bánh cho cậu ăn chứ. Anh thật sự điên rồi chăng?

Nhưng bàn tay ấy...

...

" Mọi người mau ăn đi, 100 cái cupcake của em Michio. "

Hiện tại tất cả các thành viên mà dự tính ban đầu cho ban tổ chức đều đầy đủ. Rintaro đưa một đĩa bánh màu hồng đến cho mọi người. Riêng đến chổ của Michio, anh lôi ra một trăm cái cupcake đầy màu sắc đặt xung quanh khiến đám người há hốc cả mồm.

" Anh thất bại rồi, nên nghe theo lời em đấy. "

Anh không biết mùi vị của việc đùa giỡn là thế nào hay sao? Em chỉ giỡn thôi, anh làm thật à?

" Cảm... Cảm ơn..."

Michio tay run run vươn tay lên lấy cupcake mà ăn. Sao run thế này cơ chứ? Rintaro sau khi thấy cậu ăn 'vui vẻ' liền chạy lên trên đầu bàn cúi đầu xuống một góc 90 độ.

" Xin lỗi mọi người vì anh đã thất bại, tệ thật sự. Mọi người đều đã rất kì vọng vào anh đến thế cơ mà. Xin lỗi, anh sẽ cố gắng hơn. "

" Không sao đâu Rintaro-senpai. "

" Sao anh chưa từng nghĩ đến chuyện đổi bộ môn nhỉ? Anh vẫn chưa thấy mình không thích hợp với điêu khắc sao? "

" Nè, Tsukushi... "

" Tsukushi nói đúng mà.. "

" Michio-senpai? "

Michio khẽ cắn một miếng cupcake rồi bắt đầu thều thào.

" Rintaro-senpai chẳng thích hợp với điêu khắc đâu. Anh ấy ngày càng muốn đạt được vị trí nghệ nhân, ngày càng cố gắng nhưng tất cả đều là con số 0. Ông anh ấy không công nhận vì ông biết, cháu của mình không phải là một người nghệ nhân. Cháu của mình... Sẽ trở thành một người tạo ra hào quang với bộ môn khác. "

" Nii-chan nói nghe có vẻ chắc chắn nhỉ?"

" Ừm, anh thấy mà... "

" Cậu thấy cái gì? "

" Tôi thấy hào quang nghệ thuật tỏa ra từ những bức tượng của senpai ngày càng yếu dần, mờ nhạt... Và biến mất. "

Mọi người trầm mặc không nói gì, Rintaro thì mặt vô cùng buồn bã.

" Khoan đã... " Michio lên tiếng.

" Có chuyện gì sao? "

" Không biết tôi có nhìn nhầm hay không nữa.... Nhưng tôi thấy bánh của Rintaro-senpai đang phát ra hào quang."

" Hả? "

Cả đám bắt đầu nhìn xuống đĩa bánh, rồi lại nhìn sang chồng bánh cupcake to bự. Có thấy cái gì đâu...

" Có gì đâu chứ! "

" Không phải tôi nhìn nhầm hay hoa mắt rồi, bánh của senpai đúng là đang phát ra hào quang đấy. Nhưng tí nữa mọi người mới nhìn thấy. "

Đúng như lời Michio nói, khoảng một phút sau... Hào quang bất ngờ tỏa ra từ chổ bánh của Rintaro. Tsukushi thấy cũng phải kinh ngạc, công nhận việc hào quang này đẹp hơn hào quang điêu khắc của Rintaro rất nhiều.

" Cừu nhỏ.. Em có thể nhìn thấy hào quang trước cả mọi người sao? "

" Mắt em khá nhạy cảm với hào quang nghệ thuật. Nên em sẽ nhìn thấy rõ hơn và sâu hơn mọi người một chút. "

Michio sau khi nói xong liền đưa mắt đến nhìn Rintaro gương mặt đang sáng rỡ. Cuối cùng anh ấy cũng tìm được bộ môn thật sự thích hợp với mình rồi nhỉ? Ban tổ chức lễ hội cũng đủ rồi. Quẫy tưng bừng rồi rời đi thôi.

END CHƯƠNG 82

...

Có vẻ mọi người rất thích AllRyoma, chương trước cmt quá trời. Vì vậy để chiều lòng mọi người, toy sẽ viết AllHinata :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip