Chương 12 : Gặp lại ( 1 )
P/s : Số tuổi của mọi người cũng sẽ + thêm 2 năm nữa nha . Ai 13 sẽ là 15 , 18 là 20 , ...
2 năm ... Nói ngắn không ngắn , nói dài cũng không dài nhưng cũng đủ để khiến con người ta trưởng thành hơn .
2 năm sau
- DevilLand
" Hayachin , ném lên đây " Tôi đứng trên nóc nhà nói với xuống duới .
" Chụp lấy , Yuki ! " Hayate thiếu nữ đứng giữa một đám người , ném bọc đen trong tay lên .
" Ok ! See ya , Hayachin " Tôi phất tay nháy mắt cái rồi nhảy qua từng nóc nhà biến mất tăm . Hayate nghiến răng nghiến lợi , con nhỏ này lúc nào cũng vứt cục diện rối rắm cho cô giải quyết ... Chết tiệt !
Tôi về tới nhà gỗ , liền thấy Kito đứng trong sân luyện kiếm .
Thiếu niên Kito vung thanh Katana , đôi mắt nheo lại đầy sắc bén , mái tóc đen bay theo gió khiến cậu trông như một thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ , anh khí bức người .
" Hi Kichin ! Vô ăn trưa nè ! "
Tôi kêu lên , vòng qua cạnh nhà kho , Minako ôm Hima ngồi trên chiếc giường làm từ băng thoải mái nghỉ ngơi .
" Yina-loli , ăn trưa thôi "
Đi vào trong nhà , tôi trực tiếp đi xuống mật thất . Cristal ngồi xếp bằng trên sàn , xung quanh nào sách , nào bút , bay trên không . Không gian như dừng lại , khoảng cách 10m , tất cả mọi thứ như đóng băng .
" Crischin , ăn trưa "
Tôi cười hô lên . Đi lên trên , vòng ra phòng khách , là Kirito nằm trên võng đọc sách .
" Kirichin , ăn trưa nào "
Xong , tôi đi vào trong bếp lấy mấy hộp đồ ăn trong bọc đen , đổ ra đĩa , dọn bàn .
Vừa nghĩ tới 2 năm nay trải qua cứ như bảo mẫu của 4 tảng băng này , tôi lại khóc thầm không thôi . Cũng may có Hayachin an ủi tâm hồn nhỏ bé của tôi .
Vừa nghĩ đến là thấy Hayate phi vào trong bếp , ngồi vào bàn , trừng mắt nhìn tôi :
" Cậu là đồ khốn , lúc nào cũng bỏ rơi tôi là sao ? "
" Còn không phải là người ta tin tưởng Hayachin " Tôi nịnh nọt bóp vai Hayate , giọng nói nhão nhẹt khiến Hayate và bốn tảng băng vừa vào rớt một đống da gà .
" Ác tâm " Kito lạnh lùng ngồi vào ghế .
" Gớm " Kirito mặt không cảm xúc .
" Nổi da gà " Cristal liếc tôi .
" ... " Minako im lặng biểu thị tâm trạng của mình .
Tôi " .... " Huhuhuhu ... Vì sao mấy tảng băng này vẫn độc miệng như vậy ? Chán ghét ...
" Phải rồi , hôm nay là đến thời điểm các cậu phải đi rồi đúng không ? " Đang ăn , Hayate nhớ đến điều gì đó đột ngột nói .
" Ừ nhỉ ... Thời gian cũng trôi qua nhanh thật " Tôi ngậm đũa gật đầub, song lại liếc nhìn Kirito trêu chọc " Nha nha ~~ Kirichin sắp gặp được Natsuchin giải bệnh tương tư rồi ~ "
Kirito không nhìn kẻ nào đó .
" Nha nha ~~ Im lặng là đồng ý a ~~ "
" Kirichin tương tư Natsuchin a~~ "
" Kirichin tương tư Natsuchin a ~~ "
" Bốp " Kito một chảo đập xuống ... Thế giới rốt cuộc yên lặng .
" Bỏ tật nha cưng " Hayate hả hê .
" Xứng đáng " Cristal lãnh đạm .
" Ăn ở " Minako nhàn nhạt .
" ... " Kirito tiếp tục cúi đầu ăn , làm một yên tĩnh mỹ nam tử .
Ê ê ê ê ... Kirichin !!! Đừng nghĩ cúi đầu là tôi không thấy khoé miệng nhếch lên cười nhạo của cậu đó nha ?! Còn có ... Hayachin , cậu dám theo chân mấy tảng băng đó cuời nhạo tôi ... Huhuhu ... Tôi thật là đáng thương mà ... Không ai hiểu lòng tôi hết ! Hức hức ...
" Chuẩn bị , đi " Kirito giờ mới lên tiếng .
" Ừm , tới lúc rồi " Cristal dùng khăn tay lau khoé miệng .
" Còn nhớ địa điểm ? " Minako hỏi .
" NeverLand , cổng đấu trường Killin "
Kito đáp gọn .
Tôi và Hayate lại nhìn nhau . Haiz ... Sao cứ mỗi lần nghe thấy bốn tảng băng này đối thoại là lại có loại cảm giác mang tên là vi diệu vậy nhỉ ?!
Ăn xong , Hayate tiễn bọn tôi đến ranh giới DevilLand và NaverLand . Hayate cúi đầu , ũ rũ :
" Các cậu đi thong thả "
" Được thôi ! Bye " Tôi cười tủm tỉm .
" Khoan đã " Minako đột ngột gọi lại Hayate .
" Gì vậy ? "
" Cùng đi " Kirito thiếu niên lạnh nhạt .
" Các cậu ... Cho tôi đi cùng ? " Mắt Hayate sáng rực lên , kinh hỉ nói .
" Ừ " Cristal gật đầu .
" Hoan hô, Yuki , chúng ta sẽ tiếp tục đi với nhau " Hayate mừng rỡ ôm chầm lấy tôi .
Hayate cô không cha không mẹ , sống ở khu chợ 20 từ nhỏ đến lớn . Tự độc lập , tự sống sót , thế nên nơi này ... không có thứ gì khiến cô lưu luyến . Có lẽ cuộc đời cô thật sự cảm thấy mình đang sống là khi gặp mọi người . May mắn ... May mắn ... Mọi người không bỏ rơi cô !
------------------
HumanLand
" Bốp "
" Vô dụng .... Yếu ớt như vậy ra chiến trường làm gì , đứng lên cho tôi "
" Vâng thưa Iseul-sama ! "
Trong một doanh trại quân đội , đứng xếp đầy binh lính , nghiêm túc nhìn chàng trai anh tuấn dạy dỗ ... Khụ ... Phải là cô gái chứ nhỉ ....
" Tất cả đã rõ hết bài tập hôm nay chưa ? " Iseul chắp hai tay sau lưng gào to .
" Dạ rõ " Đám binh lính đều đều đáp .
" Tốt ! Giải tán "
Nói rồi , Iseul xoay người đi vào trong lều trại . Trong đó cũng đã ngồi đủ ba tuấn nam mĩ nữ .
" Các cậu , xử lý xong hết chưa ? " Iseul ngồi xuống ghế .
" Oáp ... Mặc dù gã Reid có chút phiền toái , thế nhưng đã tạm thời giải quyết họ rồi " Tử Vương ngáp dài chống cằm .
" Reid ... Đúng là phiền toái không nhỏ ... Xem ra chúng ta ra đi không bình yên đây " Tatara uống trà nói .
" Hừm ... Làm sao hắn bỏ qua cho mấy con cờ tốt như chúng ta chứ ?! " Natsume cầm khăn lau sạch bóng khẩu súng màu bạc trên tay .
" Đã tới rồi ! Là hôm nay đó " Shintarou không đầu không đuôi nói .
" Ừm .... 2 năm ... Đúng là mau thật " Iseul cười .
" Cũng không biết mọi người sao rồi ? " Natsume nhếch miệng hoài niệm .
" Đảm bảo sống rất tốt "
Nghe Tử Vương nói vậy , mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới bộ dạng nhoi nhoi của ai đó .
" Cũng đúng ... Là ai thì không biết chứ cô nhóc đó thì tôi đảm bảo sống rất tốt " Tatara phì cười .
( Tôi : Hắt xì .... Ai đang mắng chuyỵ ... )
" Vậy đi thôi ! " Shintarou đứng dậy .
5 người vừa xốc màn bước ra ngoài doanh trại , đã thấy hẳn một đội binh đứng hiên ngang , dẫn đầu bọn họ là tướng quân Reid .
" Các ngươi định đi đâu ? " Reid cười hỏi , ánh mắt lại không chút độ ấm .
" Tự nhiên là rời khỏi đây " Tử Vương tựa vào người Iseul .
" Rời khỏi ? Là ta đã đưa các ngươi tới đây , muốn đi cũng phải có sự cho phép của ta " Reid trầm mặt giận dữ .
" Cho phép , đừng đùa . Đúng là ông có giúp bọn tôi , nhưng 2 năm nay bọn tôi sớm đã trả hết , đi hay ở ... Là tự do của bọn tôi " Natsume khoanh tay cười lạnh .
" Ta cho các ngươi một cơ hội suy nghĩ lại , không thì đừng trách ta không nể mặt "
" Hừ ... Muốn gì thì xông lên đi , nói nhiều quá lão già " Shintarou hừ lạnh , xông về trước .
" Quân , chặn chúng lại "
" Tarou đúng là quá manh động " Tatara vỗ trán .
" Đi thôi ! " Iseul cười tiến về trước .
Natsume linh hoạt nhún chân bay lên không , nghiêng người bắn ra cả chục phát đạn . Hơn chục tên lính ngã xuống .
Tử Vương và Iseul nhẹ nhàng đi qua đám người . Hỏi vì sao ư ? Ngoạ tào , đám lính hai bên đang đấu đá lẫn nhau kìa . Năng lực của Tử Vương thật quá dã man ...
Shintarou bàn tay sắc bén , chém sắc như chém bùn , đi đằng trước bảo vệ Tatara nghiêm mật . Vì thế ... Tatara ăn ở không , nhàn nhã đi sau lưng Tatara .
Nhìn nhóm bên kia thoải mái như vậy , Natsume nghiến răng nghiến lợi không thôi . Mấy người dám cho tôi một mình ... Kirito ơi ... Tôi nhớ cậu quá a ...
Natsume nhảy lên cây , Ẩn của cậu là điều khiển trọng lực , thế nên cậu nhẹ nhàng chỉ ngón tay khiến trọng lực bọn kia trở nên nhẹ bẫng , rồi đưa bốn người kia lên trên cây .
" Đừng dây dưa với chúng , chúng ta mau đi thôi " Iseul nói .
Cả bọn gật đầu , nhảy qua các nhánh cây trong rừng chạy đi .
" Đuổi theo , không được để chúng thoát " Reid nổi giận hét to . Nhảy lên lưng ngựa , nhanh chóng đuổi theo sau .
" Sách ... Bọn họ đúng là dai thiệt mà " Tử Vương phiết khoé miệng nhìn ra sau .
" Nè , nhỏ này . Xuống tự mà đi " Iseul trán nổi gân xanh , quát to .
" Không ! Trên lưng Ise thiệt thoải mái , muốn ngủ quá đi " Tử Vương uể oải ngáp , hai tay hai chân ôm chặt Iseul như gấu Koala .
Mọi người " ... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip