Chương 3: thế giới anh hùng _ tội phạm chỉ cách nhau một dấu gạch

"Mopo, đây là nơi mà ngươi nói đó sao" Katama ngước nhìn trời bảo , cũng không nói quá khi phải tỏ ra ngu dốt hỏi bởi bọn họ đáp vào một vùng phế liệu gần bãi biển . Ơn trời , không ai nhìn thấy cái bộ dạng dơ bẩn của hắn .... Nếu không hắn sẽ không nương tay khi mà gắn tên lửa tiễn kẻ xui xẻo đó bay đến dãi ngân hà ngắm sao băng .

" Xin lỗi ! Lộ tuyến có chút vấn đề " Mopo đập cánh nằm trên đầu Katama đáp , Katama cũng không muốn làm khó nên chỉ gọi Mopo vào thẳng vấn đề chính . Sau một thời gian tóm tắt , Katama cũng hiểu rõ nơi hắn vừa đặt chân đến.... Một nơi mà dân số có đến 80% là dân có " Cá tính " còn 20%  còn lại là dân bình thường ! Chức nghiệp khá giống thế giới của hắn , bởi thế giới này dù không có Monster nhưng tội phạm thì đầy rẫy ??

" Hiện tại , nên kiếm một nơi nghỉ ngơi đã !" Katama xoay người xách vali chuẩn bị hướng tới một khu dân cư gần đó , thì bỗng chốc một tiếng động khiến Katama dừng bước lại . Một cậu bé đang cố gắng chạy khi đang đeo trên người một bánh xe .... À chắc đang luyện thể lực , dù sao thì thế giới này cũng nhiều tội phạm . Rèn luyện thể lực cũng tốt , cho tới khi cậu bé giật mình khi thấy Katama . Lúc này đây, Katama mới chú ý hơn đến cậu ta .... Mái tóc màu rêu khá giống mẹ hắn , và trên gương mặt ngây ngô có vài vết tàn nhang . Chú ý hơn , ánh mắt cậu ta hiện rõ sự quyết tâm kiên định

" Anou _ Cậu ..... " Midoriya giật mình khi nhút nhát bắt chuyện , bởi nơi phế liệu này ít ai đặt chân đến nay lại xuất hiện một người xa lạ  .... Điều đó khiến midoriya cảm thấy có chút ngượng ngùng . Quan sát kĩ midoriya có thể nhận định được người đối diện là người của vùng khác mới chuyển đến

" À _ xin chào ! Tôi là người mới chuyển đến đây sinh sống _ Do tiếng động khá lớn nên mới tò mò , không ngờ gây phiền nhiễu đến cậu luyện tập ... Thật xin lỗi !" Katama cuối đầu xin lỗi , dù sao mới đặt chân đến nơi mới cũng nên kết giao bằng hữu để dễ dàng tìm kiếm .

Midoriya thấy người đối diện cuối đầu xin lỗi liền xua tay  bối rối , cuối cùng cũng xoa đầu nói khách sáo . Giờ mới để ý về cậu bé đối diện , mái tóc màu đen pha vài sợi tóc xanh lục khá giống hắn . Gương mặt xinh đẹp khó để nhận biết đó là nam hay nữ , nếu không nhờ trang phục mà cậu mặc thì xíu chút nữa hắn đã lầm tưởng đó là nữ . Chỉ có điều chiều cao  khá thấp khoảng 1m5 , tay mang vali  nhìn như một kẻ du khách hơn là chuyển đến ...

Do đặc thù khá giống mẹ nên Katama dù đã 15 tuổi nhưng nhìn như một cậu bé 12 tuổi ! Điều đó khiến Katama vô cùng khó chịu , không phải vì người khác chê hắn lùn mà do hắn không thể nấu ăn với chiều cao khiêm tốn như vậy ?

" Xin chào ! Anh là Midoriya .... Còn em ?" Midoriya là người lên tiếng đầu tiên , dù sao cứ im lặng như vậy cũng không tốt ! Katama cũng không khó chịu khi bị xem là con nít , nên cũng trả lời

" Xin chào ! Tôi là Katama !"

__________________________________

Họ nói chuyện với nhau như những người bạn lâu năm mới gặp được , hơn nữa cách nói chuyện hai người khá giống nhau nên họ dễ dàng thân thiết! Cho tới khi một người trung niên đến , Katama mới chia tay midoriya để tìm nhà hoặc khách sạn để nghỉ ngơi . Trước khi rời đi , Katama quay người cho Midoriya một nụ cười ẩn ý rồi biến mất . Nhìn theo bóng lưng của Katama , midoriya đâm chiêu suy  nghĩ vì một điều gì đó ? Mong là hắn suy nghĩ nhiều , midoriya khẽ nói ! Lúc này đây , chiếc điện thoại của midoriya vang lên ... Hiện lên tên của một người nào đó !

" Asami "
____________________________________

Vòng quanh thị trấn vài tiếng cuối cùng Katama cũng mướn cho mình một căn hộ gần với khu vực an ninh ổn định. Nằm trên chiếc giường êm ái , Mopo bay đến chiếc cánh thổi ra từng đợt gió mát mẻ khiến Katama cảm thấy dễ chịu .

" Katama _ cậu lại không chịu tìm kiếm sao ?" Mopo bất mãn

" Ngu ngốc , cứ im lặng đôi khi cũng tốt _ thứ tìm được ắt ở gần "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip