Chap 10: Tương Lai
Shinichiro mở mắt liền thấy Fuji khuôn mặt say giấc ngủ xung quang một mảnh yên tĩnh,ngồi dậy bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu,không nhanh không chậm đặt lên môi cậu một nụ hôn,bàn tay dùng sức bóp nhẹ miệng của cậu làm Fuji phải há miệng,chiếc lưỡi trườn vào tham lam hút hết mật ngọt trong miệng người thương.
"Ư ... ưm"
Nhận ra Fuji ngạt thở Shinichiro mới luyến tiếc rời đi.Toàn bộ cảnh này được Hibari thu vào mắt,đôi mắt đã phủ một tầng nồng nặc sát khí. Shinichiro không để tâm mà đi chóng xe hút một điếu thuốc,Hibari bước xuống thanh tonfa kề ngay cổ Shinichiro.Shinichiro cảm giận được sát khí rõ rệt của Hibari đối với mình.
"Sát khí mạnh nhỉ,không nhầm thì người cũng có tình cảm với vợ ta"
Hibari khó chịu tên này vừa nói cái gì vợ hắn ám chỉ là Fuji,Fuji là của hắn, của một mình hắn.Hibari đôi mắt nồng nặc sát khí đã bị bóng tối bao phủ.Fuji sẽ có ngày rời khỏi hắn không nghĩ tới được việc này,hắn nghĩ tựa như quang thiếu niên sẽ luôn bên hắn không rời,hắn sai rồi nhiều kẻ khác cũng muốn chiếm đoạt Fuji bọn hắn yêu Fuji đến điên cuồng.
Fuji không được rời khỏi hắn Hibari không cho phép điều này xảy ra,hắn phải mạnh hơn để giữ Fuji bên mình. Shinichiro im lặng nhìn Hibari rơi vào trạng thái hắc hóa,nhanh chóng lên xe ôm Fuji đi ngủ.
Hibari bắt đầu hắc hóa hắn nghĩ kĩ rồi nếu kẻ nào muốn giành Fuji với hắn liền trực tiếp cắn chết,Fuji là của hắn chỉ của mình hắn mà thôi.Bước lên xe Hibari nhìn thấy cảnh Shinichiro ôm Fuji liền khó chịu tách thế nào cũng không ra đành ôm Fuji mũi cọ vào hõm cổ ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cảnh tượng Shinichiro ôm cậu bên trái bàn tay đặt ở bụng nhỉ Fuji,Hibari bên trái đầu dụi vào hõm cổ cậu bàn tay đặt ở đùi cậu.
Gokudera thô bạo đem Shinichiro cùng Hibari tách khỏi Fuji.Tsuna ánh mắt âm trầm,Yamamoto mỉm cười "vui vẻ" bàn tay đang đặt trên thanh kiếm mang theo,Mukuro suy nghĩ nên cho mấy tên này mơ một giấc thật "đẹp",Lambo tay cầm khẩu súng gia truyền nhà Bovino bắn vào Shinichiro và Hibari nhưng bị lệch thành ra trúng vào Fuji đang ngủ ngon lành.
Bùm làn khói hồng bao phủ Fuji khi làn khói tan hết thì không thấy ai cả Lambo hoảng sợ run rẩy mà nói
"Fuji-nii 10 năm sau sẽ chết"
Tất cả người trên xe im lặng không khí trầm mặc bọn hắn chẳng lẽ lại sai lầm một lần nữa sao không bọn hắn muốn ở bên Fuji,muốn cưng chiều yêu thương chiếm hữu Fuji đến hết cuộc đời này,thần đã cho bọn hắn làm lại đã cho bọn hắn một cơ hội bọn hắn phải thay đổi,tình cảm bọn hắn giành cho Fuji thật vặn vẹo
"Có lẽ nên tiến triển kế hoạch sớm, chúng ta phải bảo vệ Fuji bằng mọi thứ tuyệt đối không được sai lầm như lần trước"
Kise lời nói liền nhận được sự tán thành của mọi người , chỉ có tiếng gõ phím điện thoại vang lên trong im lặng , 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy Fuji trở lại bọn hắn liền sốt ruột Aomine Daiki trực tiếp hỏi Lambo
"Tại sao Fuji chưa trở về hả con bò kia?"
"Bazoka bị lỗi ... vừa phát hiện ra đến hôm sau hoặc lâu hơn mới có thể trở về ... thời gian cùng địa điểm cũng không xác định"
Không khí trong xe lại ngưng trọng thêm điểm bọn hắn mười năm sau nếu gặp được Fuji sợ là làm tổn thương đến Fuji khả năng rất lớn bọn hắn từng một lần mất đi hiểu cảm giác kia sẽ như thế nào tình cảm vặn vẹo sau lần thứ hai mất đi lại vặn vẹo đến thế nào đây.
______________________________________
Fuji thiếu niên liền ngơ ngác đang ngủ vừa mở mắt liền thấy bản thân ở nơi xa lạ,ngôi nhà cao tầng có vẻ đổ nát có lẽ là nhà hoang,nhìn thấy tóc bạc thiếu niên ngả người rơi xuống cậu dùng hết tốc độ lao tới cầm lấy tay thiếu niên tóc bạc kia.
Thiếu niên tóc bạc đôi mắt ngạc nhiên chuyển sang vui mừng,Fuji cầm không nổi cả hai đều rơi xuống,thiếu niên tóc bạc ôm lấy cậu cả hai đều rơi xuống,Fuji cùng thiếu niên tóc bạc kia an toàn tiếp đất hoa Tử Đằng tán loạn xuất hiện.
Thiếu niên tóc bạc ôm chặt lấy cậu thủ thỉ,Fuji nhìn vào đôi mắt đen chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu không hiểu sao đau lòng đến thế,đôi mắt nói lên cậu là tất cả
"Fuji đừng đi , đừng bỏ ta"
"Được rồi ta không đi" Fuji vỗ nhẹ lưng thiếu niên trấn an,dường như sau nhiều đêm mất ngủ bây giờ có được cảm giác an toàn liền ngủ ngon lành miệng vẫn lẩm bẩm tên cậu ôm cậu thật chặt để cậu khỏi rời đi.
Bây giờ Fuji mới để ý bản thân đang ở nơi xa lạ tiếng điện thoại vang lên là thông báo tin nhắn điện thoại , tin nhắn này là Otou-san gửi cho cậu
[Con hiện tại đang ở tương lai 12 năm sau do hỗn loạn thời gây ra nên hãy cứ yên tâm mà ở đấy] cùng đám chồng tương lai của con.
Fuji đọc xong cũng yên tâm phần nào bản thân chỉ chờ Otou-san đưa về mà thôi.Nhìn ôm chặt mình tóc trắng thiếu niên,cậu vô thức nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên ấy.Bỗng nhiên một người với mới tóc hồng dài có hai vết sẹo ở hai bên khóe miệng ôm chầm lấy cậu.
"Fuji-sama ta nhớ người ... rất nhiều"
"Haruchiyo..."
Cậu lời nói càng làm tóc hồng người kia vui hơn.Fuji bây giờ vẫn đang mơ hồ người thì bị ôm chặt chỉ có thể xoa xoa đầu làm người kia thả lỏng một điểm.
"Xin lỗi ta không biết tại sao lại nói ra những lời này,ta là của 12 năm trước người cũng tên là Fuji"
"Fuji-sama 12 năm trước thật xinh đẹp"
Tóc hồng người không hề để tai lời cậu nói bàn tay mân mê Fuji sợi tóc nhẹ nhàng dường như bao trọn toàn bộ tình cảm mà hôn lên.
Fuji thiếu niên câm nín.
___________________________________
Tui thông báo một chút nha
Gần đây tui sẽ khá bận nên không thể viết tiếp được,tui sẽ lặn vài tháng lúc trở lại nếu có thể thì sẽ bão chap cho mọi người
À còn nữa tui thấy bộ này dở quá định xóa các cô ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip