Chương 10: Chèn ép

Mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm bầu trời thành một màu cam nhạt. Momo rời khỏi câu lạc bộ tennis với vẻ mặt vẫn thản nhiên như mọi ngày. Cô không quan tâm đến những lời xì xào hay những ánh mắt dò xét từ các thành viên khác.

Tuy nhiên, Shiraishi Ayame không giống cô.

Nụ cười ngọt ngào vẫn nở trên môi Shiraishi Ayame, nhưng trong lòng cô, từng suy nghĩ đang xoay vòng với tốc độ chóng mặt.

Cô không thích Mikage Momo.

Không phải vì cô ta xinh đẹp, cũng không phải vì cô ta được đặc cách trở thành quản lý, mà bởi vì cô ta quá khó nắm bắt.

Những người khác sẽ phản ứng, sẽ tức giận, sẽ biện hộ khi bị công kích. Nhưng Mikage Momo thì không.

Dù bị cả câu lạc bộ xa lánh, bị Mukahi Gakuto tỏ thái độ, bị cô khiêu khích, Mikage Momo vẫn không hề dao động.

Điều đó khiến Shiraishi Ayame cảm thấy khó chịu hơn bất cứ điều gì.

Cô cần phải làm gì đó.

Trong khi đó, tại văn phòng hội học sinh của Hyotei, một cô gái đang đứng trước bàn làm việc của Atobe Keigo.

Cô gái ấy có mái tóc đen dài, đôi mắt sắc sảo, khuôn mặt thanh tú và khí chất lạnh lùng, cao quý.

Đây chính là Aizawa Reina, phó hội trưởng hội học sinh của Hyotei.

Aizawa Reina luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng mỗi khi nhìn Atobe Keigo, ánh mắt cô dường như có chút dịu dàng hơn.

"Atobe, cậu có biết chuyện về Mikage Momo không?" Aizawa Reina lên tiếng, giọng nói không quá cao nhưng đủ để khiến người khác chú ý.

Atobe Keigo không ngẩng đầu khỏi tập tài liệu. "Cậu đang nói đến việc gì?"

Aizawa Reina khoanh tay, tựa vào cạnh bàn. "Cô ấy đang bị xa lánh trong câu lạc bộ tennis."

Atobe Keigo lật một trang tài liệu khác, giọng điệu không chút cảm xúc. "Đó không phải là chuyện tôi cần quan tâm."

Aizawa Reina quan sát Atobe Keigo một lúc lâu rồi mới cười nhẹ. "Cậu không thấy kỳ lạ sao? Mikage Momo không có vẻ gì là một kẻ yếu đuối, nhưng cô ấy cũng không cố gắng hòa nhập."

Atobe Keigo ngẩng đầu, đôi mắt xanh đậm sắc bén nhìn thẳng vào Aizawa Reina.

"Vậy thì sao?"

Aizawa Reina cười khẽ. "Tôi chỉ cảm thấy thú vị thôi."

Atobe Keigo không trả lời, nhưng Aizawa Reina biết anh cũng đang quan sát Mikage Momo theo cách riêng của mình.

Dù sao đi nữa, một người như Atobe Keigo sẽ không để bất cứ điều gì thoát khỏi tầm mắt của mình.

Ngày hôm sau, Shiraishi Ayame quyết định hành động.

Cô sắp xếp lại danh sách nhiệm vụ của quản lý và thêm vào đó một số công việc mới—tất cả đều chỉ dành riêng cho Mikage Momo.

Dọn dẹp sân bãi, kiểm tra thiết bị, ghi chép dữ liệu... Những việc này vốn dĩ được chia đều, nhưng bây giờ, tất cả đều dồn lên một mình Mikage Momo.

Khi Shiraishi Ayame đưa danh sách này cho Mikage Momo, cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

"Mikage Momo, vì cậu là người mới, nên tôi nghĩ cậu nên tập làm quen với tất cả công việc trong câu lạc bộ. Cậu không ngại chứ?"

Momo nhìn danh sách một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên.

"Tôi có quyền từ chối không?"

Shiraishi Ayame giả vờ ngạc nhiên. "Cậu không muốn giúp sao? Tôi nghĩ cậu rất nghiêm túc với công việc này."

Mikage Momo im lặng một lúc rồi gật đầu. "Hiểu rồi."

Cô cầm lấy danh sách và rời đi mà không nói thêm gì.

Shiraishi Ayame nhìn theo bóng lưng của Mikage Momo, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

Cô muốn xem Mikage Momo có thể chịu đựng được bao lâu.

Sau buổi tập, khi Momo đang cất dụng cụ vào kho, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Cậu thực sự định để người khác chèn ép như vậy sao?"

Momo quay đầu lại và thấy Oshitari Yuushi đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt sắc bén sau cặp kính.

"Chèn ép?" Cô nhắc lại.

Oshitari Yuushi tiến lại gần, nhìn vào danh sách công việc trong tay cô, rồi cười nhẹ.

"Shiraishi Ayame rõ ràng đang gây khó dễ cho cậu, nhưng cậu vẫn chấp nhận sao?"

Momo nhìn vào danh sách, rồi lại nhìn Oshitari Yuushi. "Nó không ảnh hưởng đến tôi."

Oshitari Yuushi im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên bật cười.

"Cậu thật thú vị, Mikage Momo."

Mikage Momo không đáp, chỉ lẳng lặng tiếp tục công việc.

Oshitari Yuushi đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên sự thích thú.

Có lẽ cậu nên quan sát Mikage Momo nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống