Chương 12: Thách đấu

Mặt trời dần ngả bóng, nhuộm khuôn viên Học viện Hyotei trong sắc cam dịu nhẹ. Sau một ngày dài, học sinh bắt đầu tản ra, người vội vã trở về nhà, người nán lại vì hoạt động câu lạc bộ. Tiếng bước chân hòa vào nhau tạo thành một nhịp điệu quen thuộc, như một bản nhạc nền không bao giờ ngừng phát trong khuôn viên trường danh giá này.

Mikage Momo lặng lẽ rời khỏi lớp, đôi mắt hổ phách không dao động dù chỉ một chút khi đi ngang qua những nhóm học sinh đang xì xào. Dù không ngoảnh lại, cô vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt hướng về mình—vẫn là những cái nhìn chứa đựng sự tò mò, hoài nghi hoặc thậm chí là ác ý.

Nhưng không có gì ảnh hưởng đến cô.

Lối đi đến khu vực câu lạc bộ tennis dài hơn bình thường. Khi bước xuống dãy cầu thang vắng vẻ, Momo chợt cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc.

Ngay sau đó—

"Momo-chan!"

Chưa kịp phản ứng, một thân ảnh đã lao đến từ phía sau và ôm chầm lấy cô. Một mái tóc màu mật ong rối bù, khuôn mặt lúc nào cũng tràn đầy năng lượng—Akutagawa Jirou.

"Momo-chan lúc nào cũng đúng giờ, thích thật! Không giống như Gakuto, lúc nào cũng trễ."

Mukahi Gakuto—người vừa bước vào sân huấn luyện ngay sau họ—lập tức nhíu mày. "Này, ai cho phép cậu lôi tôi vào chứ?"

"Nhưng cậu hay trễ thật mà!" Jirou bĩu môi.

Mukahi Gakuto trừng mắt nhìn cậu, nhưng rồi nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Momo.

"Cậu thật sự không thấy phiền à?" Cậu hỏi, giọng điệu có chút khó hiểu.

Momo nhìn thẳng vào mắt Gakuto, đôi mắt hổ phách vẫn không gợn sóng. "Vì sao tôi phải thấy phiền?"

Gakuto im lặng vài giây, rồi chỉ hừ lạnh, không nói gì thêm.

Cả ba tiếp tục đi xuống khu vực sân tennis.

Khi họ đến nơi, phần lớn thành viên trong câu lạc bộ đã có mặt. Sân tennis Hyotei rộng lớn và được bảo trì kỹ lưỡng, phản ánh tiêu chuẩn cao cấp của ngôi trường này.

Nhưng hôm nay, bầu không khí có vẻ căng thẳng hơn bình thường.

Shiraishi Ayame đứng giữa sân, ánh mắt sắc bén hướng về phía Momo.

"Cậu ta đến rồi." Một nữ sinh bên cạnh Shiraishi Ayame lên tiếng, giọng nói không che giấu sự bất mãn.

Momo không nói gì, nhưng cô nhận ra một điều—hôm nay không giống những ngày khác.

"Mikage Momo."

Momo ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cô nhìn Shiraishi Ayame một cách hờ hững.

Người con gái đứng trước mặt cô có mái tóc dài buộc cao, đôi mắt sắc sảo và thái độ không mấy thân thiện.

Mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía hai người.

Momo không phản ứng gì.

"Là tôi đang gọi cậu đó." Giọng của Ayame lạnh lùng.

Momo chớp mắt, đáp lại bằng giọng bình thản.

"Có chuyện gì?"

Sự điềm tĩnh của cô càng khiến Ayame khó chịu hơn.

"Tôi muốn thách đấu với cậu."

Câu nói này lập tức khiến những người xung quanh xôn xao.

Momo nghiêng đầu một chút.

"Tại sao?"

Ayame khoanh tay, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Cậu không xứng đáng ở đây."

Momo vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

Ai cũng biết, trước khi trở thành quản lý câu lạc bộ tennis nam Shiraishi Ayame đã từng là thành viên chính thức của câu lạc bộ tennis nữ.

Nếu nhận lời thách đấu này, Mikage Momo chắc chắn sẽ thua.

Momo im lặng trong vài giây, sau đó hỏi:

"Nếu tôi thắng thì sao?"

Shiraishi Ayame cười nhạt.

"Nếu cậu thắng, tôi sẽ công nhận cậu ở vị trí này. Nhưng nếu cậu thua—cậu phải rời khỏi câu lạc bộ ngay lập tức."

Không khí trở nên căng thẳng.

Tất cả mọi người đều nhìn Momo, chờ đợi câu trả lời của cô.

Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, Momo nhẹ nhàng nói.

"Được."

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại khiến tất cả đều ngạc nhiên.

Ayame nhướng mày.

Mukahi Gakuto nhíu mày. "Này, cậu điên rồi à? Cậu có biết đánh tennis không thế?"

Akutagawa Jirou chớp mắt, có vẻ vừa ngạc nhiên vừa hào hứng. "Momo-chan chơi tennis sao?"

Shiraishi Ayame chỉ cười lạnh, tự tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng.

Một trận đấu sắp bắt đầu.

Sân đấu được dọn dẹp nhanh chóng, và không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Atobe Keigo, người vừa mới đến, nhìn thoáng qua khung cảnh trước mặt, rồi chậm rãi bước đến.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Giọng cậu lạnh lùng, nhưng không ai dám phớt lờ.

Oshitari Yuushi—người từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát—đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi hơi cong lên. "Có vẻ như quản lý mới của chúng ta vừa đồng ý một trận đấu không cần thiết."

Atobe Keigo lướt mắt qua Momo, rồi đến Shiraishi Ayame.

"Các người đang lãng phí thời gian của câu lạc bộ sao?"

Shiraishi Ayame có hơi khựng lại trước uy thế của Atobe Keigo, nhưng vẫn cố giữ vững lập trường.

"Atobe, Hyotei không phải là nơi căn cứ vào thực lực sao?"

Atobe Keigo nhướng mày, rồi nhìn về phía Momo.

"Cậu có chắc mình muốn làm chuyện này?"

Momo gật đầu.

Cô không thấy có lý do gì để từ chối.

Atobe Keigo im lặng vài giây, rồi khoanh tay.

"Được thôi. Nhưng đừng để tôi thấy cậu làm trò ngu ngốc."

Sakaki Tarou đứng bên ngoài sân, từ đầu đã quan sát tất cả.

Ông không ngăn cản trận đấu này.

Trận đấu bắt đầu.

Shiraishi Ayame tự tin bước lên sân, cầm chặt cây vợt trong tay.

Momo, mặt khác, chỉ đơn giản đứng vào vị trí, không chút lo lắng.

"Tôi sẽ không nương tay đâu." Ayame nói, ánh mắt sắc bén.

Momo không đáp.

Tiếng còi vang lên.

Lần đầu tiên, cô thực sự cầm một cây vợt tennis.

Và cũng lần đầu tiên—cô bước vào sân đấu.

Ngay từ đầu, Shiraishi Ayame đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn.

Cô tung cú giao bóng đầu tiên.

Một cú đánh mạnh mẽ, nhắm thẳng vào góc sân.

Momo đứng yên, không di chuyển.

Trái bóng nảy lên, lăn ra khỏi sân.

"15-0!"

Các thành viên câu lạc bộ xung quanh nhìn nhau.

Quả nhiên.

Momo hoàn toàn không có phản ứng gì.

Như thể cô không quan tâm đến việc mình vừa để mất điểm.

Ayame nhếch môi.

Cô tiếp tục giao bóng.

Lần này, trái bóng bay nhanh hơn, hướng về phía khác.

Momo vẫn không đuổi theo.

"30-0!"

Tiếng thông báo vang lên.

Mọi người bắt đầu xì xào.

"Cô ta không biết chơi thật sao?"

"Vậy mà còn dám nhận lời thách đấu?"

Ayame càng thêm tự tin.

Cô nhanh chóng giành thêm hai điểm nữa.

"40-0!"

Tổng tỷ số: 1-0 nghiêng về Shiraishi Ayame.

Không có gì bất ngờ.

Cô xoay vợt trong tay, mỉm cười khiêu khích.

"Thế nào, cô có muốn bỏ cuộc không?"

Momo nhìn cô một lúc, giọng nói vẫn không thay đổi.

"Tiếp tục đi."

Sự bình thản của cô khiến Ayame hơi nhíu mày.

Dường như cô không có chút lo lắng nào về việc mình đang thua.

Những ván tiếp theo, Ayame vẫn giữ ưu thế.

Cô liên tục giành điểm, đẩy Momo vào thế bất lợi.

2-0.

3-0.

4-0.

Khi tỷ số vươn lên 5-0, ai cũng nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc.

Nhưng lúc này—Momo đột nhiên thay đổi.

Từ ván thứ sáu, cô bắt đầu phản công.

Mỗi cú đánh của cô đều chính xác đến mức đáng sợ.

Dần dần, cô rút ngắn khoảng cách.

5-1.

5-2.

5-3.

Ayame bắt đầu cảm thấy áp lực.

Cô cố gắng tăng tốc độ, thay đổi chiến thuật, nhưng không có tác dụng.

Momo như thể đã nhìn thấu tất cả.

Cô không có những cú đánh mạnh mẽ hay kỹ thuật phức tạp—

Nhưng mọi đường bóng của cô đều đi đến nơi hoàn hảo nhất.

5-4.

5-5.

Không ai còn dám coi thường cô nữa.

Ván cuối cùng, Momo giao bóng.

Ayame cố gắng hết sức để chống trả, nhưng cô đã bị áp đảo hoàn toàn.

Cú đánh cuối cùng của Momo rơi vào góc sân, vượt qua tầm với của Ayame.

"Game set! 6-5! Mikage Momo thắng!"

Mọi người đều im lặng.

Shiraishi Ayame đứng bất động trên sân.

Không ai có thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Một người chưa từng chơi tennis, chỉ trong lần đầu tiên cầm vợt, đã đánh bại một cựu thành viên chính thức của câu lạc bộ tennis nữ Hyotei.

Mặc dù thực lực của Shiraishi Ayame không phải xuất sắc nhưng điều này cũng quá khó tin.

Sakaki Tarou đứng sau Momo nhìn một lượt toàn trường, giọng nói đanh thép cất lên.

"Hãy nhớ kỹ, ở Hyotei, không có chỗ cho kẻ yếu."

Không ai dám phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tống