Chương 14: Ba tên côn đồ
Bầu trời trong vắt, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, phủ một lớp sáng ấm áp lên khuôn viên trường Hyotei. Như thường lệ, các học sinh tụ tập thành từng nhóm, trò chuyện vui vẻ trước khi vào lớp. Nhưng dù không ai nói ra, vẫn có những ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Mikage Momo.
Sau trận đấu với Shiraishi Ayame, vị trí của cô trong câu lạc bộ tennis đã thay đổi. Nếu trước đây, mọi người xem cô như một người ngoài cuộc, chỉ là một quản lý làm những công việc đơn giản, thì bây giờ cô đã chứng minh được giá trị của mình. Những ánh mắt khinh thường giảm đi, nhưng thay vào đó là sự dè chừng, thậm chí là ganh tỵ từ một số người.
"Cô ta thật kỳ lạ, lại có thể thắng được Shiraishi-senpai..."
"Tớ không hiểu nổi, trước đây cô ta có vẻ chẳng hứng thú gì với tennis cả."
Những lời bàn tán râm ran vang lên, nhưng Momo không để ý. Cô bước vào lớp với dáng vẻ bình thản, không vội vã cũng không chậm rãi.
Vẫn như mọi ngày, chỗ ngồi của cô nằm gần cửa sổ, phía trước Atobe Keigo. Khi cô vừa ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Momo-chan!"
Akutagawa Jirou, với đôi mắt lim dim như sắp ngủ, nhoài người ra từ bàn bên cạnh. Cậu nhìn cô với nụ cười rạng rỡ.
"Cậu đã nổi tiếng hơn rồi đấy! Sau trận đấu với Shiraishi, tớ nghe rất nhiều người nhắc đến cậu!"
Momo không đáp, chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng. Dù vậy, Akutagawa Jirou vẫn tiếp tục hào hứng nói chuyện.
"À, nhưng cậu biết không? Có người còn cá cược xem cậu có thực sự thắng hay chỉ may mắn nữa đấy!"
Oshitari Yuushi, người đang đọc sách bên cạnh, đẩy nhẹ gọng kính và cười khẽ.
"Nếu đã thắng một lần, chắc chắn sẽ có người muốn kiểm chứng thêm."
Jirou gật gù. "Đúng đúng! Có thể sẽ có người thách đấu với cậu đấy, Momo-chan!"
Momo vẫn không có phản ứng gì đặc biệt. Cô chỉ đơn giản đáp.
"Tôi không quan tâm."
Câu trả lời thẳng thừng khiến Jirou tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, cậu lại bật cười.
"Cậu thật thú vị!"
Oshitari chỉ im lặng quan sát, ánh mắt sắc bén thoáng hiện lên vẻ hứng thú. Không phải ai cũng có thể bình thản đến mức này.
Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, học sinh từ mọi ngóc ngách của khuôn viên trường bắt đầu di chuyển ra ngoài, tạo thành một dòng người nhộn nhịp. Những nhóm bạn trò chuyện, cười đùa, trao đổi những câu chuyện vui vẻ về một ngày học vừa qua.
Chiếc xe sang trọng của Atobe Keigo lướt qua những con phố gần trường Hyotei, bánh xe quay đều đặn trên mặt đường nhựa. Ánh sáng của buổi chiều tà chiếu vào qua cửa kính, tạo thành những vệt dài trên sàn xe. Atobe ngồi trong xe, đôi mắt vẫn lạnh lùng, không có chút cảm xúc. Dù mọi thứ bên ngoài đang chuyển động, anh lại như một bức tượng vô cảm, hoàn toàn tập trung vào thế giới riêng của mình. Anh không hề vội vàng, không có ý định đến đâu hay làm gì đặc biệt trong lúc này. Chỉ là một buổi chiều bình thường, chiếc xe lướt qua những con phố quen thuộc, chẳng có gì đáng chú ý.
Nhưng rồi, khi chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn, gần khu vực ngoài cổng trường, mắt Atobe tình cờ dừng lại ở ba tên côn đồ đang đứng trên vỉa hè. Chúng là ba tên thanh niên ăn mặc nổi bật, bộ đồ đen xù xì, tóc nhuộm sáng màu, mắt đeo kính mắt to và phong thái chẳng khác gì những tên du côn thường xuyên xuất hiện xung quanh trường. Những kẻ này không phải là học sinh của Hyotei, nhưng lại có thói quen gây rối quanh khu vực trường, đôi khi chỉ để tìm những trò đùa không mấy tử tế.
Chúng đứng ở đó, trao đổi với nhau, ánh mắt lén lút quan sát những người qua lại. Cảm giác của chúng giống như đang tìm kiếm mục tiêu, sẵn sàng gây sự với bất kỳ ai dám nhìn vào chúng. Atobe không để ý nhiều đến chúng, cho đến khi một hình bóng quen thuộc bước vào tầm nhìn của anh.
Mikage Momo.
Cô gái ấy bước ra từ một con hẻm nhỏ, dường như không mảy may chú ý đến sự hiện diện của ba tên côn đồ đang đứng chặn lối đi. Momo vẫn giữ dáng vẻ bình thản, bước đi với đôi chân nhẹ nhàng, mái tóc đen nâu dài bay trong gió. Cô không có vẻ gì là vội vã, không một chút lo lắng hay căng thẳng, chỉ là những bước đi chậm rãi nhưng rất chắc chắn. Dường như thế giới xung quanh cô chẳng có gì đáng bận tâm, kể cả ba tên thanh niên đang gây sự.
Atobe nhìn theo, ánh mắt của cậu bỗng chốc trở nên chăm chú, dường như không thể rời mắt khỏi cô gái ấy. Cậu biết Momo là người có tính cách kỳ lạ, nhưng hôm nay, sự lạ lùng của cô lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ba tên côn đồ nhìn thấy Momo đi về phía chúng, và lúc này, chúng không thể không động đậy. Tên cầm đầu trong nhóm, một gã cao lớn, đầy vẻ tự tin, bước ra từ đám đông, chặn lối đi của cô. Hắn không nói gì ngay lập tức, chỉ đứng đó với một vẻ mặt khó chịu, rõ ràng có ý định ngăn cản cô đi qua. Hắn vươn tay ra như muốn chặn lại bước đi của Momo.
"Đứng lại." hắn nói, giọng khàn khàn, có phần thách thức, "Cô không thấy chúng tôi đang đứng đây à?"
Momo dừng lại một chút, nhưng không phải vì câu nói của tên côn đồ mà là vì cô nhận thấy hắn đã đứng chắn lối. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không hề thay đổi. Đôi mắt ấy, lạnh lùng, thờ ơ, không có một chút sợ hãi hay lo lắng. Momo không trả lời, nhưng cũng không bước lùi. Cô chỉ đứng đó, chờ đợi một lúc, như thể không có gì đặc biệt xảy ra. Sau một giây, cô tiếp tục bước đi, không hề thay đổi nhịp độ.
Tên cầm đầu nhìn theo, có chút bối rối. Momo không hề tỏ ra sợ hãi, không có một chút ngần ngại, cứ thế đi qua hắn mà không cần phải nói một lời nào. Cô không nhìn lại, không đưa tay đẩy hắn ra, chỉ đơn giản là đi thẳng, như thể hắn là một phần không tồn tại trong không gian này.
Ba tên côn đồ đứng ngây người một lúc, không hiểu sao mọi thứ lại diễn ra như vậy. Chúng đều chững lại, không thể hành động, như thể bị đóng băng trước sự thờ ơ của Momo. Tên cầm đầu, mặc dù vẫn đứng đó, cố giữ vẻ tự tin, nhưng rõ ràng hắn cảm thấy không ổn. Chúng nhìn nhau, và rồi tên đồng bọn của hắn bắt đầu lẩm bẩm: "Con bé này có vấn đề về đầu óc à?"
Không một ai trong ba tên có thể hiểu được sự thản nhiên của Momo. Họ không hề biết rằng trong mắt cô sự đe dọa trong hành động của họ giống như cử chỉ bình thường của con người mà thôi, còn cô cũng chỉ đơn giản là đi ngang qua. Tên cầm đầu lúng túng một chút, rồi lại rút tay về, không tiếp tục ngáng đường cô nữa. Momo đã đi qua chúng, không một chút do dự.
Atobe, trong chiếc xe, vẫn quan sát toàn bộ sự việc. Cậu không thể không chú ý đến cách Momo đối phó với ba tên này. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được một điều gì đó khác biệt. Momo không phải là người bình thường. Cô không cảm thấy lo sợ khi đối diện với những người này, không có chút do dự hay e ngại. Mọi thứ xảy ra với cô như thể không có gì đặc biệt. Mà sự lạnh lùng, thờ ơ của cô khiến Atobe cảm thấy một sự tò mò khó tả.
Cậu đã thấy nhiều kiểu người, từ những người bình tĩnh nhưng có thể hiểu được sự sợ hãi, đến những người chiến đấu bằng sức mạnh, hay đơn giản là những kẻ yếu đuối, lo lắng khi gặp nguy hiểm. Nhưng Momo không giống bất kỳ ai trong số đó. Cô gái này không sợ gì, không quan tâm gì, chỉ làm những gì cô muốn mà không để tâm đến hậu quả.
Atobe cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng. Cậu không phải là người dễ dàng lo lắng hay quan tâm đến người khác, nhưng sự lạnh lùng của Momo làm cậu không thể không chú ý đến ẩn số khó giải này. Cô gái này khiến cậu phải chú ý, và không phải chỉ vì thái độ của cô mà là một thứ gì đó rất khó nói. Thực sự, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu không thể chỉ đứng im mà nhìn. Không nói cô là quản lý của đội tennis, cô cũng là thành viên của trường Hyotei, đương nhiên cậu sẽ không bỏ mặc.
Từ trong xe, Atobe quan sát Momo một lần nữa. Cô vẫn đi về phía trước, không thèm để ý đến ba tên du côn đang đứng sau, bối rối và ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip